Cuộc dong ruổi của ngôn từ [5]

 

 

 

một nghìn năm mây bay, cuộc thao diễn của người cứ thế diễn ra, lặng lẽ mà khốc liệt, ta nói cho các ngươi biết một chút lãnh đạm của loài gặm nhấm cũng là kỳ công của tạo tác, lời ấy đọng lại trong từng cộng rau, ngọn cỏ, đọng lại trong từng thời đại, hết thảy các tạo vật như thể là hệ lụy khốc liệt của cuộc thao diễn của người, có cả trí tuệ siêu việt lẫn cách thức vui đùa ở trong đó, người nói người cho làm thử một cuộc sống huy hoàng thì có một cuộc sống huy hoàng, hay là lúc người muốn đùa vui một chút thì thành ra một cuộc suy vong, tôi không biết, sự lặng lẽ của tạo tác cứ như một thứ ngôn từ bất tận bất chấp mọi dịch chuyển của thời gian, ô hay, nhưng thời gian lại cũng là của người,

 

Bên bờ vịnh Cri Bonei [Bi Lị Thi Nại]
9.30  AM   15.11.2022
[trong tiểu thuyết đang viết: CUỘC DONG RUỔI CỦA NGÔN TỪ]