Cuộc dong ruổi của ngôn từ [2]

hình ảnh trích từ https://www.pinterest.com

 

 

 

 

từ đó con ong có vẻ dè dặt hơn trong việc làm tổ, con đường từ nhà đến nơi lấy vật liệu luôn được dấu kỹ, công cuộc kiến trúc của loài ong như chỉ được tiến hành trong tình cảm ích kỷ, những cuộc thử sức người tung ra khắp hoàn vũ vừa như những mệnh lệnh tối thượng vừa như cuộc tập dược đi đứng ngủ nghỉ, tập dược hạnh phúc, khổ đau và tập dược sự bi phẩn và vị tha, vậy thì chừng nào hết nhìn thấy những hình hài rách nát, tôi hỏi, người khoác tay, ra hiệu tôi, hãy cứ bắt đầu cuộc hành trình, tôi đi về phía mùa thu có nỗi ảm đạm đang ứng lên trên bầu trời trên đầu tôi, nắng cũng bắt đầu thay đổi tính cách, cái chói chang của mùa hè trước như thể không còn thể hiện hữu giữa cái thời khắc vô cùng lắng đọng, tất cả là đang chùng xuống, tôi cột ngựa ở đầu đường vào làng, và cảm thấy hơi nao núng, cuộc cư trú nơi đây vẫn còn là ẩn số, hay người muốn nói với tôi, rằng, lời giải đáp cho câu hỏi chừng nào thì hết nhìn thấy những hình hài rách nát sẽ tìm thấy trong chuyến đi này
đi cả rồi, những người trai trẻ ấy mà, đi tìm lương thảo cho ánh mặt trời
một cụ già, rất già, đón đường tôi, nói, không phải ngăn cản việc tôi vào làng, mà muốn báo trước cho tôi khỏi ngỡ ngàng khi thấy làng quá vắng vẻ
nhưng chừng nào thì những người trai trẻ trở về
tôi hỏi
ông cụ không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói
ông cứ đi về phía đó, phía của mùa thu đó,

 

Bên bờ vịnh Cri Bonei [Bi Lị Thi Nại]
10.30 AM     17.9.2022
[trong Cuộc dong ruổi của ngôn từ]