Bên ấy

Lee Shin -Đài Loan

 

hóa ra chỗ gọi là bên ấy chỉ là một nơi chốn mới thoạt nhìn ta cứ có cảm tưởng mọi thứ là còn đang dở dang [đang trong quá trình tạo tác]  đây là thành phố ngài tổng trưởng dựng lên cho những lớp người trẻ tuổi, người dẫn đường cho ta giới thiệu với ta rồi đi thẳng về phía đang phát ra thứ âm thanh như thể tiếng kèn đưa ma ở làng ta,  nhưng lắng nghe kỹ thì không phải, hình như có ai đó đang rán sức thổi vào một vật gì đấy, thổi vào một cái ống tre, hay thổi vào một cái chai rổng, hay là đang thổi vào một ngọn gió, ta cứ nghĩ vậy, trong lúc ta mắc lắng nghe  tiếng kêu kỳ dị và buồn bã ấy thì người đàn ông dẫn đường cho ta đã biến mất vào  cái hành lang dài hun hút đang phát ra thứ âm thanh như tiếng kèn đưa ma ấy, một ngọn gió từ phía đầu kia hành lang cuộn thổi về phía ta làm tung bụi mù và thứ âm thanh như tiếng kèn đưa ma ấy thì như thể là đang rã ra thành từng mảnh, hay là ông ấy đã nhập vào ngọn gió không chừng, ta lại nghĩ ngợi  về người đàn ông dẫn đường cho ta, và quyết định là sẽ bước lên  hành lang  ấy để tìm ông ta, lúc vừa đặt chân đến chốn này, rõ ràng là ta đã nhìn thấy ở hai bên  hành lang dài hun hút ấy là hai dãy nhà  cao tầng đồ sộ, nhưng bây gờ, khi ta nghĩ  là mình sẽ bước đi trên hành lang ấy thì chẳng còn là hành lang chạy giữa hai dãy nhà cao tầng nữa mà chỉ là một con đường đất ở hai bên đường  là những nhà cửa cất theo thứ cách thức ta chưa từng thấy bao giờ, một ông lão mù đang quờ quạng tìm kiếm gì đó ở đằng trước một ngôi nhà chẳng thấy cửa ra vào, ta vội vã chạy tới dắt tay ông lão, thưa, là ông muốn vào nhà phải không, ta hỏi, vào nhà gì, ông lão giương đôi mắt mù lòa nhìn ta, nói, như thể chuyện vào  nhà là xa lạ đối với ông, nhưng sao không thấy cửa ra vào ở đâu cả, thưa ông,  ta lại hỏi, cửa ra vào gì, ông lão lại giương đôi mắt mù lòa nhìn ta nữa, và  qua giọng nói của ông, ta loáng thoáng hiểu ra, rằng, việc ra vào ngôi nhà  như thể là chuyện chưa bao giờ xảy ra với ông lão, nhưng như thế có nghĩa là sao, ta  cảm thấy thắc mắc trong lòng ghê gớm, nhưng có phải đây là nhà của ông hay không, thưa ông, ta lại cố hỏi cho ra lẽ, lần này thì  ông lão không nhìn ta,  thì là nhà của ta chứ còn của ai, ông nói, và ngồi xuống hiên hè, nhưng con cháu ông đâu lại bỏ ông một mình thế này,  anh nói về lũ trẻ chứ gì, đi xây dựng tương lai theo lời hô hào của ngài tổng trưởng, đi hết rồi, ông lão đáp, ta lại  nhìn thấy một sự kiện mới mẻ nữa kích thích sự tò mò của ta, nhưng đi xây dựng tương lai là sao và ngài tổng trưởng là ai, thưa ông, ta hỏi, và cảm thấy sốt  ruột vô cùng, bấy giờ, ông lão như có vẻ thương hại ta sao đó, cứ giương đôi mắt mù lòa lên nhìn ta, đi xây dựng tương lai là đi làm các thứ cho ngày sau của đời mình đấy, còn ngài tổng trưởng là  đang cai quản xứ sở này đấy, ông lão mù giải thích, vậy là ta đã bắt đầu thấy hứng thú với việc khám phá  một nơi chốn mà với ta cái gì cũng có vẻ kỳ lạ, ta vội vã chào ông lão để chuyển sang ngôi nhà kế bên  có vẻ còn lạ hơn ngôi nhà không cửa ra vào, nhà có mái che cao vút trời, nhưng chẳng thấy có bất cứ một cây cột chống nào, ồ một thứ phép màu, chút nữa là ta đã kêu lên nếu không có ông lão, tàn tật thì phải, từ đâu dưới đất trồi lên [ý ta muốn nói là  ông lão đang nằm bẹp trên nền nhà, nghe tiếng chân ta thì ngồi bật dậy] cháu xin chào ông, thật ra là ta rất sợ nhưng cứ cố làm ra vẻ điềm tĩnh, thưa, năm nay thì ông được mấy mươi rồi vậy, ta lại hỏi tiếp, như thể cho bớt  nỗi sợ hãi,  ông lão nhìn ta, cười, rồi xòe cả hai bàn tay đưa lên cao, trời đất ơi, tuổi trăm, mà chẳng còn đi đứng nổi, ta vừa sợ vừa cảm thấy chán nản với cái cảnh buồn bã ấy nên vội vã từ biệt ông lão, ra đi, và rồi ta lại dừng lại trước một ông lão khác, cũng rất già,  nhưng có vẻ rất thông thái, một người có chữ, ta nghĩ ngợi, ông lão đang ngồi xếp bằng nơi hiên hè một ngôi nhà có đủ cửa ngõ, vách ngăn, cột chống, nhưng không có  mái che, có phải là nhà đang xây dở dang hay không, thưa ông, ta hỏi thử, đang xây hay chưa xây hay không xây thì cũng vậy thôi, ngồi chơi đi cháu, ông lão mời ta, ta ngồi lên hiên hè sát cạnh ông lão, không biết là có chắc không, bấy giờ ta như nghe thấy có tiếng hú gọi của ai đó, tiếng hú dài và đau đớn, và ông cụ thì gõ mấy ngón tay lên hiên hè, nói, như thể là đang đọc một bài thơ viết dở,

 

 

ta thức dậy, bước đi, có chuyện gì phải vội vã đâu
con đường
máu của người chết

và sự lãng phí trí khôn
phải có một nơi gọi là chốn  mơ hồ

để cho có chỗ mơ ước chứ

thơ, cõi không nhà

chạm vào niềm câm lặng

hòn ngọc vĩnh hằng

chìm
bốn biển ghi thêm vết nứt

kẻ nào đã vẽ lên mặt đất sơ đồ
của lường gạt,

 

 

đọc tới đây thì ông lão nằm xuống hiên hè, những lời ông  vừa nói ra thật lòng là ta chẳng hiểu, nhưng dễ nhớ làm sao, không hiểu sao, nghe, và  cứ thấy nhớ nhà ghê gớm, ta định hỏi  đây là nơi nào, và từ đây về làng Cù của ta có xa không, nhưng ông lão đã đánh giấc ngon lành [ý ta muốn nói là ông lão đã mãn hạn tuổi trần gian, chết] ta lại lang thang trên con đường đất ngang qua cái xóm làng kỳ dị người đàn ông dẫn đường cho ta lúc nãy đã bảo là thành phố ngài tổng trưởng dựng lên cho lớp người tuổi trẻ,

[trong Rốt cuộc thì bọn họ là ai]