ở miền đất ấy [25]


Đã đăng Ở miền đất ấy
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

 

25/Từ lúc bà Dên bảo rằng để sát hại Liêu, lũ ma xoát đã làm cho Liêu có chửa, tôi  nghĩ ngợi rất nhiều về nỗi sợ hãi của người Núi Đưng. Nỗi sợ hãi bắt đầu từ một vị vua. Nguyên do là do có một giống người đã thành thần. Quả tình là có một nỗi sợ hãi tồn tại trong đời sống của người Núi Đưng, coi như thứ di sản tinh thần được truyền lại từ một nền văn minh cổ xưa. Không thể nói di sản ấy là thuộc tín ngưỡng của tộc người ấy. Bỡi người Núi Đưng không thờ ma xoát. Không phải vì thờ cúng ma xoát, nên phải sợ hãi trước thứ thế lực siêu nhiên mình thờ cúng. Nhưng ma xoát cũng không phải là thứ thế lực thấp hèn chuyên mang lại những điều xấu xa cho người Núi Đưng. Bỡi ma ở đây cũng là thần. Ma xoát là do giống người đã thành thần khi chết hóa thành. Người núi Đưng có cúng ma xoát, nhưng cúng vì sợ hãi, chứ không phải vì lòng tôn kính, dẫu ma vốn là thần. Hóa ra loài ma chẳng thể xếp vào hạng mục nào trong tín ngưỡng của loài người lại ám ảnh tôi. Cứ cố hình dung một ngày nào đó tôi lại trông thấy Liêu trở về từ một nơi chốn bí ẩn mà bà Dên, mẹ Liêu, đã nhìn thấy được. Nhưng rồi tôi cũng chỉ bắt gặp một thứ thế giới chẳng nằm trong hạng mục hiểu biết của mình. Thứ thế giới có tên là huyễn tưởng. Có thể nói ở núi Đưng chỉ mỗi bà Dên là nhìn thấy được nơi chốn bí ẩn ấy. Nhưng liệu bà có sống nổi với nỗi sợ hãi bỡi cái thế giới huyễn tưởng ấy gây ra hay không?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *