Bất định/The Unidentified-Tahar Ben Jelloun

 

 

BẤT ĐỊNH
Tahar Ben Jelloun

 

Lời của người dịch bản tiếng Anh :

“The Rising Of The Ashes” hay “La remontee des cendres” (Sự Nổi Lên Từ Những Đống Tro Tàn ) là tiêu đề của một văn bản nhỏ, được viết bằng tiếng Pháp của tác giả Ma-rốc, Tahar Ben Jelloun,  nhà xuất bản Editions du Seuil in năm 1991, trong một ấn bản song ngữ, bản dịch tiếng A Rập là của nhà thơ Iraq Kadhim Jihad.

Cuốn sách bao gồm hai bài thơ, bài thứ nhất ( viết năm 1991) mang tiêu đề của cuốn sách, The Rising Ashes, có chủ đề về sự tàn phá của chiến tranh vùng Vịnh về vấn đề Iraq về những hậu quả của cuộc xâm lược của phương Tây và về miền Trung Đông nói chung, bài thứ hai mang tên The Unidentified ( Bất Định), có chủ đề về việc di chuyển và giết hại người tị nạn Palestine ở Lebanon trong cuộc xâm lược của Israel vào năm 1983.
Chúng tôi tìm thấy cuốn sách nhỏ này vào năm 2003 khi đang làm công việc dịch thơ châu Phi nói tiếng Pháp vùng phụ cận Sahara. Dường như đó là thời điểm rất thích hợp để dịch văn bản này ra tiếng Anh, và đặc biệt là cho độc giả người Mỹ.


Cullen Golblatt

( từ The Unidentified )

 

Bọn họ bảo 

nỗi đau buồn của chúng tôi là nằm trong cách nhìn của đám con cái  chúng tôi

Ai sẽ nói cho bọn họ biết về cuộc thất bại của chúng tôi?

Liệu  họ có tin ở chúng tôi?

Tôi thấy bọn họ khạc nhổ vào những khuôn mặt không còn tồn tại

có quá nhiều những hành động vô ích

Ôi, những hành động, những lời nói, những kinh nguyện cầu của kẻ đói khát

miếng bánh cay đắng bươi nhặt từ trong  đất

Tôi thấy bọn họ đổ xô đi nhặt nhạnh những đôi giày hư cũ của chúng tôi

chính là họ đã tạo ra  ngọn lửa

với những vần thơ  viết bằng cái nhìn bao quát

những vần thơ đốt cháy ký ức chúng tôi.

Bọn họ không còn khạc nhổ  nữa

Không còn nói lời nào nữa

Bọn họ đã quên

 

***

 

Chúng tôi đã từng bị lạc đường

Một thời gian dài

Những người dẫn đường luôn sát cánh với chúng tôi

Họ luôn có vũ khí bên mình

Họ không biết hát và nhảy múa

nhưng viết được những bài thơ cảm động và giảng giải một cách tẻ nhạt

Họ nhổ vào những gương mặt vô danh

như trong các lễ hội thời xưa.

(dịch từ bản dịch  Anh ngữ của  Cullen Golblatt* )

nguồn : wordswithoutborders.org

 

 

 (*) Cullen Goldblatt là nhà thơ và dịch giả đang sống ở Newyork. Bản dịch của ông về thơ ca châu Phi nói tiếng Pháp đã xuất hiện trong Guemica, một tạp chí trực tuyến, và trong Chimurenga, một tạp chí Nam Phi. Gần đây nhất, bản dịch của ông về một bài thơ dài, Elobi, của tác giả người Cameroon, Patrice Nganang, được Africa World Press xuất bản vào tháng 4, năm 2006.

 

 

 

 

Bản dịch tiếng Anh của Cullen Golblatt

THE UNIDENTIFIED
Tahar Ben Jelloun

 

TRANSLATOR’S NOTE:
La remontee des cendres (The Rising of the Ashes) is the title of a small text, written in French by the Paris-based Moroccan author, Tahar Ben Jelloun. It was published by Editions du Seuil in 1991, in a bilingual edition, the Arabic translation rendered by Iraqi poet Kadhim Jihad.The book is composed of two poems, the first dated February-April 1991, bears the title of the book, The Rising of the Ashes, and addresses the devastation of the Gulf War on Iraq and the human consequences of the West’s aggression on the Middle East more generally. The subject of the second section, The Unidentified, is the displacement and killings of Palestinian refugees in Lebanon during the Israeli invasion in 1983.
I found the small book in 2003 when I was working on translating Francophone African poetry, from above and below the Sahara. It seemed a horribly relevant moment to translate this text for English-speaking, and particularly American, readers.
(  from The Unidentified )

 

 

They tell me: the grief for us is in
     the gaze of our children.
Who will tell them the history of our defeats?
Will they believe us?
I see them spit on the defunct faces
so many useless verbs.
Oh the verb, the words, the litany of the famished
bitter bread buried in the low land
I see them run to pick up our worn-out shoes
they make a fire with the poems written by
    the generals
and burn our memory.
They did not spit any longer.
They do not speak anymore.
They forget.

***

We have gotten astray.
We have been for a long time.
Our guides walk on our shoulders.
They are always armed.
They do not know how to sing or dance
but they write sentimentalizing poems
and uninspired discourses.
They spit on anonymous faces
as in the festivals of ancients times.

Translated  by Cullen Goldblatt