Vẻ Đẹp Thầm Kín[Inner Beaty]-Maurice Maeterlinck

Trích

 

Không có gì trên toàn thế giới  khao khát cái đẹp đến thế ấy như linh hồn, cũng không có bất cứ điều gì cái đẹp đến với nó một cách dễ dàng. Không có gì trên thế giới có khả năng tự nâng mình lên một cách tự phát như vậy, có khả năng cao quí nhanh chóng như vậy, không có gì cung cấp sự vâng phục chu đáo hơn đối với những mệnh lệnh thuần lý và tráng lệ mà nó nhận được. Không có gì trên thế giới làm sản sinh sự tuân phục sâu sắc hơn đối với đế chế của một ý nghĩ trác tuyệt hơn những ý nghĩ khác. Và trên trái đất của chúng ta này chỉ rất ít những linh hồn có thể chống cự lại quyền lực của thứ linh hồn tự cam chịu để trở nên cái đẹp.

Trong mọi sự thật có thể nói rằng cái đẹp là thức ăn duy nhất của linh hồn chúng ta vì ở nơi đâu cũng khiến nó tìm kiếm cái đẹp, và nó không chết vì đói khát ngay cả trong những cuộc sống suy đồi nhất. Và quả nhiên không có gì của vẻ đẹp có thể biến mất [pass by] và hòan toàn không nhận thức được.

Có lẽ không bao giờ làm cho nó mất đi bằng cách chỉ lưu giữ trong vô thức của chúng ta, nhưng hành động của nó không kém phần mạnh mẽ trong những đêm trường ảm đạm hơn là trong ánh sáng của ngày, niềm vui nó có được có thể là kém rõ ràng, nhưng không có sự khác biệt nào ở đây cả. Hãy nhìn vào những người bình thường nhất, vào thời điểm một vẻ đẹp ít oi xoay xở len vào chỗ tăm tối của bọn họ. Họ đã đến với nhau, vấn đề không phải ở đâu, và không vì lý do đặc biệt nào, nhưng họ gặp nhau không sớm hơn ý nghĩ quá sớm của bọn họ có vẻ như sẽ đóng ập lại những cánh cửa vĩ đại của cuộc sống. Tuy nhiên, mỗi người trong bọn họ, khi một mình, nhiều hơn một lần đã sống trong niềm hòa hợp với linh hồn mình. Có lẽ anh ta đã có tình yêu của một người bảo lãnh [of a surety], anh ta tự cam chịu. Một cách tự nhiên anh ta cũng phải nghe thấy những âm thanh đến từ xứ sở xa xôi của lễ hội Spelendour với sự khủng b, và rất nhiều những buổi tối, anh ta nghiêng mình trong lặng lẽ trước những thứ pháp luật sâu hơn biển.

Và tuy nhiên khi những người này gặp nhau trong những công việc thấp hèn thì đó là điều bọn họ thích tự cám dỗ mình. Họ có nỗi lo sợ kỳ lạ về cái đẹp không thể diễn tả được, và khi số người bọn họ tăng thêm như vậy khiến nỗi lo sợ này trở nên lớn hơn, quả nhiên có vẻ nỗi lo sợ của bọn họ về sự lặng lẽ hay về sự thật là quá thuần lý. Và cũng có sự thật thế này, là một ai đó trong bọn họ đã làm điều gì đó có tính chất anh hùng trong dòng chảy hằng ngày, anh ta sẽ đổ thừa cho những lý do không may dẫn đến hành động của anh ta, bằng cách ấy, anh ta cố gắng tìm ra sự tha thứ cho hành động của mình, và anh ta sẽ sẵn sàng nắm lấy những lý do này để cho rằng trong nơi chốn lơ mơ [lower region] anh ta và bạn bè anh ta đã bị gom lại. Và dầu sao đi nữa cũng hãy lắng nghe: thứ từ ngữ cao cả và tráng lệ đã được nói ra, thứ từ ngữ thuộc về thước đo mở ra những mùa xuân cuộc đời. Trong một khoảnh khắc có một linh hồn dám tự tiết lộ chính mình, ngay cả khi nó đang trong yêu thương và sầu muộn, ngay cả khi nó đối mặt với cái chết và trong niềm cô đơn ngự quanh những vì sao đêm.

Cảm giác lo âu chiếm ưu thế, trên một số gương mặt là niềm kinh ngạc, một số khác mỉm cười. Nhưng bạn chưa bao giờ cảm thấy những khoảnh khắc làm cách nào mà mọi người đều nhiệt tình với mọi linh hồn khao khát như thế, và làm cách nào ngay cả không tránh được sự nhu nhược quá mức, từ trong thăm thẳm của ngục tối, toa rập với thứ từ ngữ được thừa nhận là nó giống y với những gì chính nó nói lên. Vì tất cả bọn họ bỗng bừng sống lại trong bầu không khí nguyên sơ và bình thường của riêng họ, và bạn có thể chỉ lắng nghe với đôi tai thiên thần, tôi không nghi ngờ nhưng bạn sẽ nghe thấy tiếng vỗ tay nồng nhiệt nhất trong vương quốc của niềm rạng rỡ đáng kinh ngạc nơi trú ngụ của những linh hồn. Bạn không nghĩ rằng ngay cả những kẻ nhúc nhát nhất trong bọn họ cũng lấy được can đãm cho chính họ giống như những từ ngữ được nói ra mỗi tối? Bạn không nghĩ rằng bọn họ sẽ sống những cuộc sống trong lành? Và tuy nhiên mặc dù từ ngữ không đến một lần nữa, vẫn phải có một điều quan trọng nào đó đã xảy ra, điều đó phải để lại dấu vết quan trọng hơn cho đến sau đó. Mỗi tối chị em gái của nó [linh hồn] sẽ nhận ra linh hồn nói lên thành lời, và kể từ đây, là cuộc chuyện trò luôn quan trọng, sự hiện diện có giới hạn của nó, tôi cũng không hiểu làm cách nào, sẽ thêm vào nữa những gì đấy cho sự uy nghiêm. Dẫu sao đi nữa cũng đã xảy ra, đã có một sự thay đổi chúng ta không thể xác định. Không lâu nữa thứ quyền lực tuyệt đối như thế sẽ được trao cho những chiều kích cơ bản [baser side] của sự việc, và kể từ đây, ngay cả những rắc rối khủng khiếp nhất của linh hồn sẽ hiểu rằng có một nơi chốn nào đó như nơi trú ngụ…

[trong The Treasure of the Humble, đọc theo bản tiếng Anh của Alfred Sutro]

nguồn: https://www.gutenberg.org/files/48217/48217-h/48217-h.htm

 

THE INNER BEAUTY-Maurice Maetrelinck

Excerpt

Nothoing in the whole world is so athirst for beauty as the soul, nor is there anything to which beauty clings so readily. There is nothing in the world capable of such spontaneous up-lifting, of such speedy ennoblement; nothing that offers more scrupulous obedience to the pure and noble commands it receives. There is nothing in the world that yields deeper submission to the empire of a thought that is loftier than other thoughts. And on this earth of ours there are but few souls that can withstand the dominion of the soul that has suffered itself to become beautiful.[200]

In all truth might it be said that beauty is the unique aliment of our soul, for in all places does it search for beauty, and it perishes not of hunger even in the most degraded of lives. For indeed nothing of beauty can pass by and be altogether unperceived. Perhaps does it never pass by save only in our unconsciousness, but its action is no less puissant in gloom of night than by light of day; the joy it procures may be less tangible, but other difference there is none. Look at the most ordinary of men, at a time when a little beauty has contrived to steal into their darkness. They have come together, it matters not where, and for no special reason; but no sooner are they assembled than their very first thought would seem to be to close the great doors of life. Yet has each one of them, when alone, more than once lived in accord with his soul. He has loved perhaps, of a surety he has suffered.[201] Inevitably must he, too, have heard the ‘sounds that come from the distant country of Splendour and Terror’; and many an evening has he bowed down in silence before laws that are deeper than the sea. And yet when these men are assembled it is with the basest of things that they love to debauch themselves. They have a strange indescribable fear of beauty, and as their number increases so does this fear become greater, resembling indeed their dread of silence or of a verity that is too pure. And so true is this that, were one of them to have done something heroic in the course of the day, he would ascribe wretched motives to his conduct, thereby endeavouring to find excuses for it, and these motives would lie readily to his hand in that lower region where he and his fellows were assembled. And yet listen: a proud and lofty word has been spoken, a word that has in a measure undammed the springs of[202] life. For one instant has a soul dared to reveal itself, even such as it is in love and sorrow, such as it is in face of death and in the solitude that dwells around the stars of night. Disquiet prevails, on some faces there is astonishment, others smile. But have you never felt at moments such as those how unanimous is the fervour wherewith every soul admires, and how unspeakably even the very feeblest, from the remotest depths of its dungeon, approves the word it has recognised as akin to itself? For they have all suddenly sprung to life again in the primitive and normal atmosphere that is their own; and could you but hearken with angels’ ears, I doubt not but you would hear mightiest applause in that kingdom of amazing radiance wherein the souls do dwell. Do you not think that even the most timid of them would take courage unto themselves were but similar words to be spoken every evening? Do you not[203] think that men would live purer lives? And yet though the word come not again, still will something momentous have happened, that must leave still more momentous trace behind. Every evening will its sisters recognise the soul that pronounced the word, and henceforth, be the conversation never so trivial, its mere presence will, I know not how, add thereto something of majesty. Whatever else betide, there has been a change that we cannot determine. No longer will such absolute power be vested in the baser side of things, and henceforth, even the most terror stricken of souls will know that there is somewhere a place of refuge….

[The Treasure of the Humble, translated to English by Alfred Sutro]

nguồn: https://www.gutenberg.org/files/48217/48217-h/48217-h.htm

(*)
Lễ hội Splendour in the Grass được tổ chức ở New South Wales, Úc, một lễ hội âm nhạc thường niên thường được tổ chức vào giữa mùa đông (thường là vào tháng 7), lễ hội diễn ra trong 3 ngày với sự tham gia của những nhạc sĩ quốc tế.