Đất Hoang/Lễ Mai Táng Người Chết

Không chỉ là tựa đề, mà một phác đồ và một ý tưởng tốt về biểu tượng ngẫu nhiên của bài thơ được đề xuất bỡi cuốn sách của cô Jessie L. Weston về truyền thuyết Grainl: Từ Ritual đấn Romance (*)(Macmillan) . Thật vậy, tôi vô cùng mang ơn , cuốn sách của cô Westons  làm sáng tỏ những khó khăn của bài thơ hơn là những chú thích tôi có thể làm, và tôi giới thiệu nó (ngoài những lợi ích to lớn của chính cuốn sách) với bất cứ ai nghĩ rằng việc làm sáng tỏ bài thơ như thế là đáng quan ngại. Đối với một tác phẩm nhân học bất kỳ nào, nói chung là tôi mang ơn, một tác phẩm để lại ảnh hưởng sâu sắc cho thế hệ chúng ta, ý tôi là The Golden Bough, tôi đã đặc biệt sử dụng các tập Adonis, Attis, Osiris. Bất cứ ai đã làm quen với những tác phẩm này sẽ lập tức nhận ra trong bài thơ một số tham chiếu nhất định đến các nghi lễ thực vật [Not only the title, but the plan and a good deal of the incidental symbolism of the poem were suggested by Miss Jessie L. Weston’s book on the Grail legend: From Ritual to Romance (Macmillan). Indeed, so deeply am I indebted, Miss Weston’s book will elucidate the difficulties of the poem much better than my notes can do; and I recommend it (apart from the great interest of the book itself) to any who think such elucidation of the poem worth the trouble. To another work of anthropology I am indebted in general, one which has influenced our generation profoundly; I mean The Golden Bough; I have used especially the volumes Adonis, Attis, Osiris. Anyone who is acquainted with these works will immediately recognize in the poem certain references to vegetation ceremonies.
Notes on “The Waste Land”-T.S. Eliot [https://genius.com/Ts-eliot-notes-on-the-waste-land-annotated]
 
Chưa tìm đến những chú thích của chính T.S Eliot, và của các học giả, lần đầu đọc Waster Land [Đất Hoang, xuất bản lần đầu năm 1922] của Thomas Stern Eliot(1888-1965) nhà văn Anh gốc Mỹ, giải noben văn chương, chúng ta sẽ có thứ cảm hứng, tuy rất khó khăn, không giống với bất cứ cảm hứng nào khi tiếp xúc với các tác phẩm văn chương khác, bỡi Waster Land là câu chuyện kể có vẻ không theo một cấu trúc văn chương nào, câu chuyện về  thế giới tác giả đương sống, chúng ta sẽ lạc vào thứ mê hồn trận, trong đó, không biết đâu là tâm tư của người kể chuyện đâu là tâm tư của các nhân vật của người kể chuyện, những vọt tới, những ngoái lại, vừa ở đây, vừa ở kia, chưa tìm đến những chú thích về tác phẩm, lần đầu đọc Waster Land chúng ta cũng có được thứ cảm hứng trên chính cấu trúc ấy của bài thơ, nhưng sẽ rất hoảng hốt khi nghĩ đến những gợi mở của nó, The burial of the dead [Lễ mai táng người chết] là chương một trong năm chương của Water Land, chỉ một mẫu đối thoại ngắn, nhỏ, ở cuối chương, cũng đủ mở ra cái thế giới rộng lớn, đen tối, khôi hài, kỳ cục…liệu chúng ta có hiểu nổi không nhỉ…

 

 

LỄ MAI TÁNG NGƯỜI CHẾT

Tháng tư là tháng khắc nghiệt, làm nảy chồi
Tử đinh hương từ đất chết, trộn lẫn
Ký ức với niềm khao khát, khuấy động
Những rễ cây tẻ nhạt với cơn mưa mùa xuân
Mùa đông sưởi ấm chúng tôi, phủ lên
Đất đai đám tuyết mơ hồ, nuôi sống
Cuộc sống nhỏ nhoi với những củ klhoai khô
Mùa hè làm chúng tôi ngạc nhiên, chúng đến trên hồ StarnbergerseeVới những trận mưa rào, chúng tôi dừng lại nơi dãy cột,Và đi trong nắng mặt trời, bước vào Hofgarten,  Và uống cà phê, và trò chuyện trong một giờ.                         

Bin gar keine Russin, stamm’ aus Litauen, echt deutsch
[tạm đọc: Trước nhất tôi không phải người Nga, tôi đến từ Lithunia, thực sự tôi là người Đức]

Và khi chúng tôi còn là trẻ thơ , chúng tôi ở tại dinh  hoàng tử nước Áo,

Anh họ tôi, anh ấy đưa tôi ra khỏi xe trượt tuyết,

Và tôi sợ hãi. Anh nói, này Marie,

Mari, hãy giữ chặt.Và chúng tôi đi trở xuống
Nơi các ngọn đồi, ở đó bạn sẽ cảm thấy tự do

Tôi đọc, hằng đêm, và đi về phương nam trong mùa đông

 

Rễ cây là gì, thứ vật thể bám lấy [clutch], cành nhánh phát triển là gì

Hãy ra khỏi đám rác thô này? Con trai của người,

Bạn không thể nói, hoặc đoán định, với bạn chỉ biết
Một đống hình ảnh hư hỏng, nơi mặt trời làm hủy hoại,

Và cây chết không phải là nơi ẩn náu, con dế không thoải mái, 

Và tảng đá khô không có âm vang của nước. Chỉ có

Bóng mát dưới hòn đá đỏ này

(Hãy đến dưới bóng hòn đá đỏ này)

Và tôi sẽ cho bạn thấy một cái gì đó khác

Cái bóng của bạn buổi sáng bước những bước dài phía sau bạn
Hoặc vào buổi tối cái bóng của bạn ngoi lên gặp bạn,

Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy nỗi sợ hãi trong một nắm bụi đầy

       Frisch weht der Wind

       Der Heimat zu

       Mein Irisch Kind,

       Wo weilest du? (1)

       [tạm đọc:

        Ngọn gió còn mới toanh
        Ngôi nhà cũng vậy
        Ailen, con cháu tôi
        Bạn ở đâu? ]

“Một năm trước lần đầu bạn đã tặng lục bình cho tôi,
”Bọn họ gọi tôi là cô gái lục bình,

Tuy nhiên sau đó khi chúng tôi quay lại từ vườn hoa lục bình,
Cánh tay bạn [ôm] đầy hoa lục bình, và tóc bạn ướt đầm, tôi không thể

Nói, và đôi mắt tôi trở nên yếu đuối, tôi cũng không
Sống cũng không chết, và tôi không hiểu gì cả,

Nhìn vào con tim nhẹ bổng, lặng lẽ
 Oed’ und leer das Meer.

[tạm đọc: Biển đơn điệu và trống rổng]

 

Madame Sosostris(2), người nổi tiếng mạnh mẽ,

Tuy nhiên đã bị cảm lạnh
Người được biết đến là phụ nữ không ngoan nhất châu Âu,

Với những cái thẻ độc ác. Ở đây, bà nói,
Đây là thẻ của bạn, thủy thủ người Phoenician chết đuối,

(Đó  là những viên ngọc trai đôi mắt của anh ấy. Hãy nhìn!)

Đây là Belladonna, Mệnh Phụ của Đá ,
Mệnh phụ của những tình huống

Đây là người đàn ông với ba kẻ giúp việc, và đây là Wheel,

Và đây là thương gia một mắt, và chiếc thẻ này,

Chiếc thẻ bỏ trống, là một vài thứ gì đó anh ta mang trên lưng,
Đó là thứ tôi bị cấm xem. Tôi không tìm kiếm
Người đàn ông treo cổ. Người sợ chết trong nước
Tôi nhìn thấy đám đông người , đang đi vòng quanh một ban  nhạc

Cám ơn. Nếu bạn nhìn thấy bà Equitone thân yêu

Nói với bà ấy tôi tự mình mang theo lá số tử vi:
Người ta phải cẩn thận trong những ngày này

 

Thành phố không tưởng,

Ở dưới đám sương mù màu nâu của một bình minh mùa đông,

Một đám đông chảy qua cầu London, đông lắm.

Tôi không nghĩ cái chết chưa hoàn tất nhiều như vậy,

Thở dài, thở ngắn và  hiếm khi chúng tôi hít thở một cách có chú ý,
Và mỗi người đàn ông bám chặt mắt mình trước khi bước

Đi lên đồi và xuống đường phố King William,

Đến nơi thánh Mary Woolnoth giữ giờ

Với thứ âm thanh chết tiếng va đập cuối cùng của con số chín (3)

Ở đó tôi đã nhìn thấy một người tôi biết, và đã chặn anh ta lại, kêu lên “Stetson!

“Bạn là người đã cùng tôi trên tàu ở Mylae!
”Cái xác chết bạn đã trồng hồi cuối năm ngoái trong vườn bạn,

“Đã bắt đầu nẩy mầm chưa? Nó sẽ nở hoa trong năm này?
”Hay sương giá đột ngột làm rối loạn chỗ nằm của chúng?
”Ồ vì thế hãy giữ cho loài chó ở đằng xa, đó là bạn đối với con người,

“Ô, với chiếc móng của nó nó sẽ đào lên [dig up] nữa đấy!
”Bạn! nhà giảng thuyết giả nhân giả nghĩa-người an hem của tôi-anh trai của tôi” (4)         

______
(*) From Ritual to Romance: cuốn sách của Weston là một sự kiểm tra nguồn gốc của truyền thuyết Vua Arthur và tìm cách kết nối giữa các yếu tố ngoại giáo ban đầu và những ảnh hưởng Kitô giáo sau này. Trọng tâm chính của cuốn sách là về truyền thống Chén Thánh và ảnh hưởng của nó, đặc biệt là họa tiết đất hoang. Nguồn gốc của cuốn sách của Weston là trong tác phẩm chính của James George Frazer về văn học dân gian, ma thuật và tôn giáo, The Golden Bough (1890), và trong các tác phẩm của Jane Ellen Harrison. Tác phẩm được đề cập bởi T. S. Eliot trong các ghi chú cho bài thơ của ông, The Waste Land. [

(1)Frisch weht der Wind
Der Heimat zu
Mein Irisch Kind
Wo weilest du?
Những dòng tiếng Đức này trích từ vở opera Tristan và Isolde của Richard Wagner, kể về câu chuyện của hai người tình.. Những lời được nói ra từ một thủy thủ, người đã nghĩ một cách buồn bã về một cô gái anh ta bỏ lại trong chuyến đi của anh ta. Theo https://www.shmoop.com/the-waste-land/burial-dead-summary.html

(2) Sosostris là một ám chỉ về văn học đối với Madame Sesostris, một nhà bói toán gian lận trong tiểu thuyết Crome Yellow của Aldous Huxley,  được xuất bản một năm trước “Đất Hoang “.Người phụ nữ này dùng  “thẻ tarot” độc ác  để nói về vận mệnh người khácTheo https://www.shmoop.com/the-waste-land/burial-dead-summary.html

(3) A phenomenon which I have often noticed/ Một hiện tượng mà tôi thường thấy. Chú thích của Eliot

(4) V. Baudelaire, Preface to Fleurs du Mal /V. Baudelaire, lời tựa tập Fleurs du Mal. Chú thích của Eliot

 

  1. THE BURIAL OF THE DEAD

  April is the cruellest month, breeding

  Lilacs out of the dead land, mixing

  Memory and desire, stirring

  Dull roots with spring rain.

  Winter kept us warm, covering

  Earth in forgetful snow, feeding

  A little life with dried tubers.

  Summer surprised us, coming over the Starnbergersee

  With a shower of rain; we stopped in the colonnade,

  And went on in sunlight, into the Hofgarten,                            10

  And drank coffee, and talked for an hour.

  Bin gar keine Russin, stamm’ aus Litauen, echt deutsch.

  And when we were children, staying at the archduke’s,

  My cousin’s, he took me out on a sled,

  And I was frightened. He said, Marie,

  Marie, hold on tight. And down we went.

  In the mountains, there you feel free.

  I read, much of the night, and go south in the winter.

 

  What are the roots that clutch, what branches grow

  Out of this stony rubbish? Son of man,                                  20

  You cannot say, or guess, for you know only

  A heap of broken images, where the sun beats,

  And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,

  And the dry stone no sound of water. Only

  There is shadow under this red rock,

  (Come in under the shadow of this red rock),

  And I will show you something different from either

  Your shadow at morning striding behind you

  Or your shadow at evening rising to meet you;

  I will show you fear in a handful of dust.                              30

       Frisch weht der Wind

       Der Heimat zu

       Mein Irisch Kind,

       Wo weilest du?

  “You gave me hyacinths first a year ago;

  “They called me the hyacinth girl.”

  —Yet when we came back, late, from the Hyacinth garden,

  Your arms full, and your hair wet, I could not

  Speak, and my eyes failed, I was neither

  Living nor dead, and I knew nothing,                                    40

  Looking into the heart of light, the silence.

  Oed’ und leer das Meer.

 

  Madame Sosostris, famous clairvoyante,

  Had a bad cold, nevertheless

  Is known to be the wisest woman in Europe,

  With a wicked pack of cards. Here, said she,

  Is your card, the drowned Phoenician Sailor,

  (Those are pearls that were his eyes. Look!)

  Here is Belladonna, the Lady of the Rocks,

  The lady of situations.                                                 50

  Here is the man with three staves, and here the Wheel,

  And here is the one-eyed merchant, and this card,

  Which is blank, is something he carries on his back,

  Which I am forbidden to see. I do not find

  The Hanged Man. Fear death by water.

  I see crowds of people, walking round in a ring.

  Thank you. If you see dear Mrs. Equitone,

  Tell her I bring the horoscope myself:

  One must be so careful these days.

 

  Unreal City,                                                            60

  Under the brown fog of a winter dawn,

  A crowd flowed over London Bridge, so many,

  I had not thought death had undone so many.

  Sighs, short and infrequent, were exhaled,

  And each man fixed his eyes before his feet.

  Flowed up the hill and down King William Street,

  To where Saint Mary Woolnoth kept the hours

  With a dead sound on the final stroke of nine.

  There I saw one I knew, and stopped him, crying “Stetson!

  “You who were with me in the ships at Mylae!                            70

  “That corpse you planted last year in your garden,

  “Has it begun to sprout? Will it bloom this year?

  “Or has the sudden frost disturbed its bed?

  “Oh keep the Dog far hence, that’s friend to men,

  “Or with his nails he’ll dig it up again!

  “You! hypocrite lecteur!—mon semblable,—mon frère!”