ở miền đất ấy [27]


Đã đăng Ở miền đất ấy
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26]

 

27/Ông Lâm có mời tôi ở lại lâm trường ăn cơm trưa. Nhưng vì thấy chán nản trong lòng, nên tôi đã cáo từ ông, trở về làng Riềng.

Như thế là ông Din hiệu trưởng đã đoán định sai. Cả Nà ở lâm trường núi Đưng cũng đoán định sai. Chuyện Liêu có chửa ma xoát là rất mơ hồ, nếu không nói là hoang đường. Nhưng chuyện Nà phục chờ tôi ở bến suối Dang cũng không kém hoang đường. Tôi đến bến suối Dang thì thấy Nà đương ngồi ở tảng đá chỗ bờ nước. Em chờ anh tận hồi nửa buổi mai tới giờ. Nà nói. Như thế có nghĩa, biết tôi đến lâm trường, Nà đã trốn làm, đến ngồi ở bến suối để đón tôi lúc tôi quay lại làng Riềng. Tôi liền nghĩ đến sự bùng phát trong tình cảm Nà, sự bùng phát có lần mình đã chứng kiến. Và cảm thấy hoảng hốt. Chắc có chuyện chi mới về Liêu phải không? Tôi hỏi, cốt để làm loãng đi tình hình nghiêm trọng, nếu quả đang xảy ra như dự đoán của tôi. Anh ngồi xuống đây, em nói cho nghe. Nà nói. Và nắm lấy tay tôi, để kéo tôi ngồi xuống tảng đá. Quả tình tôi rất bối rối trong lòng, nhưng vẫn cố làm vẻ thản nhiên, ngồi xuống cạnh Nà, như thể đấy chỉ là sự đáp ứng của thứ tình cảm anh em thân thiết. Thì từ lúc quen biết Nà cho đến lúc ấy, tôi vẫn xem cô gái ấy như đứa em gái của mình đấy thôi. Chẳng rõ là hồn nhiên, hay cố làm ra hồn nhiên, Nà chống cả hai tay xuống tảng đá, quẫy cả hai chân trong nước, vừa quẫy chân, vừa nói, vừa lắc lư người, khiến người Nà cứ va vào tôi. Tôi chẳng dám thay đổi tư thế ngồi, vì thay đổi tư thế là tỏ ra không bình thường. Thú thật là tôi cảm thấy rất mỏi, nhưng cứ cố ngồi yên như thế, để nghe Nà nói. Nào là nhớ quê khủng khiếp mà không về được, vì đang là cao điểm của lâm trường. Nào là vừa trồng rừng, vừa ươm cây, như lúc nào công việc cũng lẩn quẩn trên đầu. Nào là vừa ươm các giống cây cũ, vừa ươm giống cây gío mới toanh, chẳng biết là giống cây ấy ưa loại phân bón nào, hợp với lượng nước tưới nào. Chỉ toàn nói đến công việc lâm trường, mà không hề nhắc đến Liêu, dẫu trước đó không lâu, chính Nà đã rỉ tai tôi về chuyện Liêu có chửa ma Xoát. Theo anh, em có nên xin chuyển về đồng bằng không? Nà đột nhiên quay nhìn tôi, hỏi. Tôi chẳng biết trời trăng chi cả. Chuyển về đồng bằng là chuyển đi đâu? Mà sao lại hỏi tôi chuyện đó? Nà hỏi chuyện chi anh chưa rõ? Tôi thật lòng hỏi. Nà bảo ở núi Đưng cô ta chỉ có mỗi người thân thiết là Liêu, nay Liêu không còn, mà Liêu lại thân thiết với tôi, nên Nà cũng coi tôi như chỗ thân thiết để chia xẻ những lo lắng của cô ta. Đặt ra tiền đề tôi là chỗ thân thiết, để đón tôi hỏi có nên xin chuyển về đồng bằng không, đó là toàn bộ nội dung cuộc chờ đợi bắt đầu từ giữa buổi mai. Nói đi anh, em có nên chuyển hay không? Nà cầm lấy tay tôi, giục tôi nói. Nhưng tôi biết nói gì, vì chưa hiểu đầu đuôi sự việc. Ý của Nà là không còn muốn làm việc ở lâm trường này, phải không? Tôi hỏi. Nà bảo không phải là không còn muốn làm việc ở đây, cho dù phải sống nơi núi rừng thiếu thốn đủ thứ, nhưng phải nói là nhờ có đồng lương tháng ở đây, nhà Nà mới thoát được cảnh đói kém. Thế thì sao phải chuyển đi, mà chuyển đi đâu, chuyển sang làm công việc gì? Tôi hỏi. Nà nói đây là chuyện hệ trọng, chuyện cơm áo, nên phải có sự góp ý của người thân, là nên hay không nên chuyển đi, vả lại cô là công nhân chỉ làm được những công việc bằng tay chân, mà thời buổi khoa học kỷ thuật không phải nơi nào cũng cần lao động chân tay. Tôi cũng sốt ruột muốn biết Nà định chuyển về đồng bằng làm ở công ty xí nghiệp nào, và chuyện xin việc đã tiến hành đến đâu. Nhưng Nà cứ lần quần  như thế, đâu chịu nói ra nơi cô ta muốn chuyển đến. Em nghĩ ngợi rất nhiều, nhưng chẳng dám quyết định, nên phải tìm cách gặp anh, để hỏi xem ý kiến của anh. Nà nói. Tôi nói là Nà phải nói rõ quyết định chuyển đi đâu, tôi mới biết đường góp ý kiến. Nà bảo, nếu tự quyết định được, thì còn gặp tôi làm gì. Nói đi anh, là em có nên chuyển về đồng bằng không? Nà lại cầm tay tôi, giục tôi nói. Rồi rưng rưng nước mắt, kể lể cảnh sống ở chốn núi rừng chẳng bà con thân thích, ngày đi làm chỉ nói toàn chuyện ươm cây trồng cây, đêm về mệt mỏi mạnh ai nấy lăn ra ngủ, nếu có chuyện gọi là tâm sự thì cũng chỉ hỏi nhau chừng nào thì xin nghỉ phép năm để về thăm quê, hoặc cuối năm có định may một bộ đồ mới để về quê ăn tết không, hồi còn Liêu, mỗi lần buồn bực chuyện duyên phận thì đi gặp Liêu, giờ Liêu không còn, chẳng biết thổ lộ cùng ai những chuyện thầm kín trong lòng. Nà nói, những giọt nước mắt cứ chậm rãi lăn trên đôi gò má của cô ta. Tôi có cảm tưởng người con gái ấy sắp ôm chầm lấy tôi để mà khóc to lên. Thế em định chuyển về công ty xí nghiệp nào ở đồng bằng? Tôi vội hỏi như để ngăn chặn sự không kiềm chế được của cô ta. Nà lắc đầu, bảo là chỉ giả dụ vậy thôi. Giả dụ dưới đồng bằng có nơi nào chịu nhận Nà, thì có nên chuyển đi hay không. Em nghĩ ngợi rất nhiều, nhưng chẳng dám quyết định, nên phải đi hỏi anh. Nà nói. Rồi chợt đăm chiêu, như vừa nhớ ra điều gì còn quan trọng hơn cả việc chuyển đi. Thì ra là chuyện có liên quan đến Liêu. Nà hỏi hôm trở về thành phố tôi có hứa với Nà là sẽ trở lại núi Đưng không? Tôi nói là có hứa, nhưng đã không dám hứa chắc. Anh đi rồi, chị ấy thường sang lâm trường trò chuyện với em, có một lần chị ấy hỏi em có đi huyện thì nhờ gửi thư cho chị ấy, nghe nói thế, em biết là chị ấy muốn gửi thư cho anh. Nà nói. Tôi cố ghìm lắm mới khỏi thốt kêu, bỡi sự kiện này là quá bất ngờ đối với tôi. Nà định viết thư cho tôi thật sao? Tôi bảo có lẽ là Nà nhớ lầm. Em không nhớ lầm đâu. Còn chị ấy có thư cho anh hay không thì chỉ có anh biết. Nà nói, và đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên gò má. Tôi nói những ngày về thành phố tôi chẳng hề nhận thư Liêu, có lẽ là Nà đã nhớ lầm sao đó. Nà không cãi nữa, chỉ im lặng nhìn tôi với ánh mắt trìu mến khác thường. Tôi lại cảm thấy hoảng hốt ở trong lòng. Giá như là…Nà bỏ lửng câu nói. Nhưng tôi thì tôi hiểu

Nà muốn nói gì. Giá như là việc đón đợi tôi ở bến suối để hỏi thăm việc chuyển đi chỉ là cái cớ, và sau đó thì Nà có thể nói hết những nỗi niềm thầm kín. Giá như tôi không gặp Liêu, mà là gặp Nà…

Dường như cả tôi lẫn Nà đều phải có những cái giá như như thế thì mới có thể sống nổi ở cõi trần gian này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.