Khoảnh khắc tỉnh thức

 

có quá nhiều sự xa xỉ ngôn ngữ nơi mặt đất

 

Con đò hơi chòng chành vì va phải những xác người.

Ông có sao không ? Nàng hỏi

Không sao. Tôi nói dối. Vì vẫn nghe thấy giọng nói độc địa, thứ giọng nói văn hoa ác hiểm, lúc đã lên đò trên sông Mê vẫn còn văng vẳng bên tai. Bạn có thể tự do bước trên những nẻo đường do bạn chọn lựa, thế giới đương đại, một bước nhảy vọt rất lớn về kiến trúc tự do, thế kỷ tận hưởng của bạn…Những viên thuốc. Đắng nghét.

 

Tôi qua đò trên sông Mê. Bối cảnh hơi bất thường. Nơi xảy câu chuyện là thế giới của những người chết. Địa ngục. Khách sang sông Mê đến từ mặt đất. Muốn tìm chút khuây khỏa   ở ngôi làng những người cùng làng đã chết đã dựng lên hồi cuối thế kỷ.

 

Sự quyết định của em như một sai lầm chẳng thể sửa được, từ địa ngục này chuyển sang địa ngục khác. Nàng thả lỏng tay chèo, nhìn tôi nói, vẻ buồn bã. Tự lúc nghe tôi nói tôi cũng người đồng hương làng Cù, nàng tỏ ra thân thiện với tôi. Chết là do nàng quyết định . Tự vẫn. Để tránh cho thật xa   mặt đất nuôi dưỡng sự giả dối và phản bội.

 

Hỏa ngục đang có   nhiều tội nhân, hằng trăm kẻ bị hành quyết thả trôi sông. Nàng nói. Lại thả lỏng thay chèo.

 

Con đò lại chòng chành vì va phải những xác người.

Ông có sao không? Nàng hỏi. Có vẻ mệt mỏi.

Không sao. Tôi lại nói dối. Những giọng nói độc địa vẫn cứ văng vẳng bên tai. Thế giới đang mang trong mình những yếu tố nhân bản tuyệt vời, không bắt nạt nhau, không hận thù nhau… những cộng đồng nhân loại rộng lớn đang hình thành khắp nơi…
Tôi bắt đầu nhìn thấy những con nòng nọc rụng đuôi nhảy lên bờ thành ếch nhái. Thì ra lũ ếch nhái con cũng biết choảng nhau.

 

Con đò lại chòng chành vì phải luồn lách qua nhiều xác chết.

Ông có sao không ? Nàng hỏi. Không nhìn dòng sông. Mà cứ nhìn tôi.

Không sao. Tôi lại nói dối. Vì gần như không còn chịu đựng nổi mùi thịt người thối rữa bốc lên từ lòng sông. Tôi ngồi đò trên sông Mê suốt ba ngày đêm, tính theo số vòng quay kim đồng hồ trên tay tôi. Nhưng nàng bảo, mới một chặp đã được quá nửa đường đi. Có nghĩa, còn một chặp như thế , thì cập bờ bên kia. Ba ngày đêm ngồi đò trên sông Mê, trò chuyện với cô gái, tôi biết được những nét đại thể của địa ngục. Từ bờ bên kia rẽ sang phải là pháp đình, nơi tra xét tội nhân, khu vực dành cho những kẻ tội lỗi ở trần gian, rẽ sang trái là một miền khác của địa ngục, nơi cư trú của những người không phạm tội ở trần gian, phải tự kiếm lấy miếng ăn sỏi đá. Cơm gạo ở địa ngục là sỏi đá.Và người con gái vẫn chèo đò để kiếm sống trên sông Mê.

 

Nhưng ông định thăm ai ở đó? Nàng hỏi. Không nhìn mái chèo và dòng sông. Mà nhìn tôi.

Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi nói. Và lơ đễnh nhìn dòng sông như để che dấu sự thất vọng về chuyến đi của mình.

 

Có quá nhiều tiếng kêu   khóc vang lên từ phía pháp đình của địa ngục. Tra tấn. Treo cổ tội nhân. Những việc làm này, ở đây, cũng không khác trần gian mấy. Chỉ có điều là không có đất để chôn xác người chết. Phải thả trôi sông Mê. Tôi chợt nhớ, có lần tôi đã nói với thằng bạn nối khố của mình về địa ngục, tôi nói về một thứ địa ngục theo cách nhận thức của tôi lúc bấy giờ: Chẳng thể hít thở không khí trong sạch. U uất đè nặng lên mọi thứ ý thức. Đè nặng cả lúc ngủ. Đè nặng cả lúc không ngủ. Đè nặng cả lúc không thức không ngủ. Thời gian đọng thành những giọt đắng …

Thật giống làm sao với mọi thứ ở đây, lúc ngồi đò trên sông Mê tôi nhìn thấy, nghe thấy.

 

Con đò lại đụng phải những xác chết trôi sông. Chòng chành.

Ông có sao không? Nàng hỏi. Lần này thì nàng để lộ hết nỗi chán nản của mình.

Không sao. Tôi lại nói dối.

Ngồi đò trên sông Mê suốt ba ngày đêm, nghe cô gái tâm sự, tôi biết nàng quyết định rời bỏ mặt đất, rời bỏ nơi người tình của nàng sau khi chiếm đoạt thân xác nàng đã bỏ rơi nàng, quyết định rời bỏ nơi nuôi dưỡng sự giả dối và phản bội, bằng cách tự vẫn, nàng đã từ địa ngục này đến địa ngục khác, một bế tắc định mệnh. Tôi nghĩ về người con gái đưa đò trên sông Mê. Rồi lại nghĩ về những con chuột cống đang chạy từng bầy trên mặt đất. Những con chuột cống được nuôi dưỡng nơi những cống rãnh sầm uất, những con chuột cống từ những cống rãnh bẩn thỉu ngoi lên mặt đất phá nát hết chữ nghĩa của tiền nhân để lại, phá nát hết những câu hát đẹp như bông hoa mùa xuân được hát đi hát lại bỡi những cô gái xinh đẹp vẫn đi về giữa những đêm trăng đầy trời, lũ mèo thấy chúng đẫy đà to lớn thì làm hòa, liền câu kết nhau, ngày đêm chúng to nhỏ nhau bằng thứ ngôn ngữ chật hẹp phát ra từ cửa mòm của chúng, thứ ngôn ngữ quái đãn, chẳng ai hiểu nổi…  

 

Con đò lại chòng chành.

Ông có sao không? Nàng hỏi. Rất buồn bã. Vì thấy tôi cũng rất buồn bã.

Không sao. Tôi lại nói dối. Bỡi vẫn cứ nhìn thấy những con chuột cống chạy qua chạy lại nơi mặt đất. Thật khó chịu.

 

Cả tôi lẫn nàng đều muốn tìm chút khuây khỏa nơi thế giới những người chết. Nhưng không được. Có hai linh hồn buồn bã trên con đò qua sông Mê. Một đang chết dần mòn. Và một đã chết từ lâu. Tôi thấy thương nàng. Thương tôi. Cứ muốn giải thoát cho nàng. Cho tôi

Nhất định tôi sẽ đưa em về nơi ấy, miền đất ở giữa sống và chết.

Nhất định tôi sẽ nói với nàng thế.

 

Giã, 19/11/2014 

 

Share