Đám quí tộc ở làng N.

 

Bọn họ lưu lại tự thời trung cổ hay là mới nổi lên thì tôi không rõ. Nhưng đám quí tộc ở làng N. thì đang rất đình đám.

Anh có muốn xem chúng tôi phát động chiến tranh không?

Bọn họ hỏi tôi.

Bấy giờ nghe đâu ở phương bắc có một đế quốc mới trổi dậy. Cũng đình đám lắm. Chúng muốn chiếm cả bầu trời và mặt đất. Có nghĩa muốn làm chủ cả thiên hạ. Chẳng lẽ đám quí tộc ở làng N. là đến từ nơi ấy?
Với tư cách là khách lãng du, tôi nói với bọn họ rằng tôi đã qua hầu hết các nước trên thế giới, nơi nào người ta cũng có một ứơc vọng là được sống trong cảnh thanh bình. Phải nói một câu, tư tưởng chiến tranh là quá lạc hậu trong thời đại ngày nay.

Nghe tôi nói thế, bọn họ chỉ cười mũi. Rồi đốt đuốc lên đi tấn công lâu đài tình yêu của lũ ong.

Sau này, một cụ già nhiều tuổi nhất và am tường nhiều việc nhất ở làng N. cho tôi biết lâu đài tình yêu của lũ ong là một công trình cổ kính, lúc ông sinh ra đã có nó. Theo lời ông, ngôi nhà chung của lũ ong ấy đã được kiến tạo bỡi bàn tay tài hoa của một loài sinh vật có bộ óc kiến trúc kỳ vĩ, đó là nơi cư trú của hằng trăm nghìn cư dân biết bay và biết ca hát, là nơi hội hè đình đám, nơi để ân ái bảo tồn loài giống, đã trải qua hằng trăm thế hệ.

Tôi cảm thấy hơi choáng ngợp khi đứng trước ngôi nhà kỳ vĩ ấy. To hơn một chiếc bồ đựng lúa, ngôi nhà chung của lũ ong được treo ở một cành thấp nhất của cây đa cổ thụ chổ đầu làng N. Một lầu đài treo. Hằng trăm nghìn khung cửa nhỏ bằng đầu ngón tay ngón chân mở ra bốn phía lâu đài khiến tôi có cảm tưởng mình sắp bước vào một thế giới kỳ bí.

Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi về cái vật thể lung linh quyến rủ mang cốt cách thời gian ấy, thì đám quí tộc ở làng N. bắt đầu hành động.

Hãy đuổi hết lũ chúng ra khỏi đất này!

Bọn họ hô vang lời quyết chiến.

Và cùng châm đuốc lửa vào lâu đài lũ ong. Từ trong lâu đài, lũ ong túa ra, lớp chết rơi xuống đất, lớp sống sót hoảng loạn bay lên trời.

Bọn họ cứ dí đuốc lửa vào tòa lâu đài lũ ong cho đến khi không còn thấy một con ong nào bay ra.

Tôi không còn kiềm chế được, hét lên:

Các ông là một lũ người không có trái tim!

Tôi cứ hét to lên lời nguyền rủa kẻ ác, lẽ ra phải vũ phu hơn, chứ không phải chỉ dừng lại ở những lời lẽ còn quá lịch sự như thế.

Ai chống lại bọn ta, phải chết!

Bọn họ cũng hét lên.

Khi người làng kéo tới thì bọn họ đã còng tay tôi. Đám quí tộc ở làng N. đã tống tôi vào tù. Nhà tù thời văn minh đương đại thì đến hổ cũng bó tay đừng nói con người. Có nghĩa, tôi hoàn toàn không thể nghĩ tới việc thoát ngục.

Nếu quả thật đám quí tộc ở làng N. đến từ cái đế quốc hiếu chiến mới trổi dậy ấy thì tôi chết chắc. Tôi nghĩ. Và cảm thấy buồn ghê gớm. Buồn nhất là khi nghĩ đến người yêu của tôi. Nàng sẽ không sống nổi khi biết tôi không còn nữa. Tôi cứ nghĩ đến việc bọn họ sẽ mang tôi ra chém. Và quyết định phải viết thư tuyệt mệnh để lại cho nàng.

Em. Điều trước nhất là anh xin bái biệt quê hương yêu dấu của chúng ta. Sau là nói cho em biết rằng anh đã chết cho cuộc chiến đấu vì nền hòa bình của nhân loại.

Viết thư cho nàng xong, tôi thấy lòng mình nhẹ nhỏm. Cũng chẳng hiểu sao tới lúc ấy tôi nghe cái chết nhẹ tựa lông hồng. Và nỗi căm tức lũ người hiếu chiến trổi lên trong tôi. Cứ nghĩ đến cảnh hằng nghìn con ong chết thảm thương vì bọn quí tộc ấy là tôi lại nghe máu mình sôi lên.

Đả đảo lũ khỉ chó má!

Tôi hét vang cả khu nhà giam. Tôi gọi đám quí tộc ở làng N. là lũ khỉ chó má. Chỉ vũ phu tới mức ấy tôi đã thấy nỗi căm tức nguôi ngoai. Rồi nằm dài trên nền ngục chờ bọn họ mang tôi ra chém. Sau đấy thì người cai ngục đến mở cửa nhà giam, và nói: Mời ông ra ngoài vì ông đã được tự do. Vừa ra tới sân nhà giam thì tay cầm đầu đám quí tộc ôm chầm lấy người tôi:

Rất xin lỗi, vì chúng tôi đã không biết anh là người anh em đồng chí!

Tôi cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng trước những lời lẽ lạ kỳ của ông ta. Tôi lại tiếp tục cuộc viễn du với tâm trạng không còn được vui vẻ như trước.

Về sau tôi đã thử tra cứu một số tư liệu về làng N. Thì thấy có một hồ sơ văn bản thế này :

“Tổ tiên   đám quí tộc ở làng N.là một tộc người tiền homo vô cùng hiếu sát, bọn họ đã có cuộc tiến chiếm một quần cư loài khỉ láng giềng, cuộc tấn công chỉ diễn ra chốc lát nhưng đã tiêu diệt toàn thể quần cư loài khỉ ấy, trong cuộc tấn công vũ bão này, tộc người tiền homo luôn miệng hô đả đảo lũ khỉ chó má!”

Tới lúc đọc xong hồ sơ ấy, tôi mới hiểu ra tại sao tay cầm đầu đám quí tộc ở làng N. đã gọi tôi là anh em đồng chí.

 

Giã, 3/6/2015  

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *