Sử thi Gilgamesh/Cuộc tìm kiếm cuộc sống vĩnh cửu

trích

 

 

Nhưng bây giờ, người phụ nử trẻ, người làm rượu vang, bỡi  ta đã nhìn thấy cô ta ngăn cản không cho ta nhìn vào gương mặt cái chết ta rất sợ hãi

Nàng nói, ‘‘Gilgamesh, chàng đang vội đi đâu? Chàng sẽ không bao giờ tìm thấy cuộc sống chàng đang tìm kiếm
Khi các vị thần tạo ra con người bọn họ đã dành cái chết cho con người, nhưng cuộc sống [thì] bọn họ vẫn giữ lại trong sự bảo tồn riêng của bọn họ. Với chàng, Gilgamesh, hãy làm no bụng chàng với những điều tốt đẹp, ngày và đêm, đêm và ngày, hãy nhảy múa vui vẻ, hãy tiệc tùng vui chơi. Hãy để cho áo quần chàng tươi mát, tắm mình trong nước, yêu thương đứa con nhỏ đang cầm tay chàng, và làm cho vợ chàng hạnh phúc trong vòng tay chàng, bỡi hầu hết những người đàn ông đều làm điều này’’

Nhưng Gilgamesh nói với Siduri, người phụ nữ trẻ, ‘‘Làm sao ta có thể im lặng, làm sao ta có thể nghỉ ngơi khi [bạn ta] Enkidu người ta yêu [đã] là  cát bụi, và ta cũng sẽ chết và nằm trong đất. Em sống bên bờ biển và nhìn thấy trái tim của biển, người phụ nữ trẻ, giờ hãy nói với ta, làm cách nào để đến [với] Utnapishtim, con trai của [vua] Ubara-Tutu? [của thành phố cổ Shuruppak, vị vua cuối cùng của Sumer, Utnapishtim kẻ được thần Ea  giao cho phải sống  sau đại hồng thủy để làm lại loài người ] Có những hướng đi nào cho cuộc vượt biển, hãy chỉ cho ta, ồ, hãy chỉ cho ta hướng đi. Ta sẽ băng qua biển nếu có thể, nếu không thì ta sẽ lang thang xa hơn trong miền hoang dã’’. Người làm rượu nói với ông ta, Gilgamesh, không có con đường nào qua biển, với bất cứ ai [muốn] đi, đã lâu lắm không còn thể vượt qua biển. Mặt Trời trong niềm vinh quang của nó đã vượt qua Biển, nhưng kẻ ở gần Shamash [vị thần mặt trời của người Mesopotami cổ đại]  thì không đời nào vượt  biển? Nơi đi và lối đi thì khó khăn, và những dòng nước gây chết chóc thì sâu thẵm chảy giữa biển. Gilgamesh, bạn sẽ vượt biển như thế nào?

 

Khi bạn đến vùng nước chết bạn sẽ làm gì? Nhưng Gilgamesh ở trong rừng, ông sẽ tìm thấy Urshanabi, người đưa đò [qua con sông chết] của Utnapishtim, với anh ta [Urshanabi] là những gì thiêng liêng, những gì vững chắc như đá. Anh ta [Urshanabi] đang làm nên hình thù con thuyền có đầu thuyền hình rắn.

 

Hãy nhìn anh ta [Urshanabi] thật kỹ, và nếu có thể, có lẽ bạn sẽ cùng anh ta vượt qua con nước, nhưng nếu không thể, rồi thì bạn phải quay về.

Khi Gilgamesh nghe thấy điều này ông lập tức rơi vào cơn giận dữ. Ông ta giữ lấy rìu trong tay, và mang dao găm nơi thắt lưng. Ông ta trườn về phía trước và ngã xuống giữa các thứ như một ngọn lao. Rồi thì ông ta đi vào rừng, và ngồi xuống. [Người đưa đò] Urshanabi nhìn thấy con dao lóe sáng và nghe thấy chiếc rìu, bỡi Gilgamesh trong cơn giận dữ đã đập nát hết những phụ kiện của con tàu. Urshanabi nói với Gilgamesh ‘‘Nói cho tôi biết tên của ông’’. Tôi là Urshanabi, người đưa đó của Utnapishtim xa vắng. Gilgamesh trả lời anh at: ‘‘Tôi là Gilgamesh, đến từ Uruk, từ ngôi nhà của thần bầu  trời Anu’’. Rồi thì Urshanabi nói với Gilgamesh, ‘‘Tại vì sao gò má bạn quá hõm sâu và gương mặt bạn mệt mỏi. Vì sao trái tim bạn tuyệt vọng và gương mặt bạn như thể của kẻ đã trải qua chuyến đi dài, phải, vì sao gương mặt bạn bị đốt cháy với lửa nóng và với [cả] giá lạnh, và vì sao bạn đến đây lang thang trên cánh đồng đầy gió?’’

 

 

Đọc theo bản tiếng Anh  của Nancy Katharine Sandars [Anh, 1914-2015]