vậy là ta đã lên đường

(trích)

vào cái buổi sáng thức dậy nhìn thấy đám người mình đầy lông lá kéo nhau đi trên đất bạt, nhìn thấy từ đầu tới cuối, cái đám người kẻ cầm cung tên, kẻ cầm rìu, cầm đá, vừa đi, vừa hươ chân múa tay, vừa cười la chí chóe, ta có cố lắng nghe, nhưng chỉ thấy vui, chứ chẳng hiểu được thứ ngôn ngữ như của bọn khỉ ở trên rừng, ta thấy vui, và cứ thấy muốn bắt chước cái đám người  vô tư bàng quang ấy làm một cuộc rong chơi cùng trời cuối đất cho bỏ những tháng ngày vô cùng buồn tẻ ở cái mảnh đất ngay phút đầu tiên ta có mặt ở đó cha mẹ ta đã đem nhau rốn của ta chôn ở đó, cái mảnh đất từ lúc được mẹ ta sinh ra là luôn cam chịu đủ thứ, cam chịu cái cảnh đi ra đi vào trên những con đường đầy bũn với phân súc vật mà có diễn giải cách chi, tô điểm cách chi, ca ngợi cách chi, bào chữa cách chi, thì cuối cùng cũng dẫn đến cuộc sống của một anh dân quê đìu hiu lửa khói, bước ra khỏi lòng mẹ thì đã là anh dân quê đìu hiu lửa khói, bước ra khỏi lòng mẹ là đã cam chịu trông thấy cái đám tre làng luôn chỉa ngọn lên trời chìa cành nhánh ra lối đi nắng cũng như mưa ngày cũng như đêm là như luôn cố ôm giữ xóm làng, thứ xóm làng chỉ vào đêm, tức những lúc không trông thấy mặt trời, mới có những phút giây vắng lặng, còn sáng mở mắt ra là lập tức nghe thấy tiếng heo kêu, tiếng con khóc, tiếng vợ mắng chồng, tiếng gà cục tác, tiếng chó sủa, bò ù, có nghĩa ở trên đời này có bao nhiêu thứ náo động lớn nhỏ vắn dài thì đều có bấy nhiêu ở  cái mảnh đất chôn nhau cắt rốn của ta, vào cái buổi sáng nhìn thấy bầy người nguyên thủy kéo nhau qua đất bạt ấy ta cứ muốn lập tức rời nơi chôn nhau cắt rốn để làm một chuyến rong chơi cho thõa chí bình sinh, ta cũng chẳng biết có phải quả thật là sáng ấy ta đã nhìn thấy tận mắt cái bầy đàn nguyên thủy nghìn triệu năm lặng lẽ cuộc giang hồ, hay chỉ là thứ âm vang huyễn hoặc còn đọng lại của một giấc mơ phong trần cát chạy lá bay nào đó xảy ra trong đêm mà ta chẳng còn nhớ nổi, hay chỉ là những thứ kiến thức sách vở kim cổ mơ hồ dồn dập chất chồng đâu đó trong dòng ký ức kỳ khu hỗn độn trong ta bỗng ngoi lên vào cái buổi sáng thức dậy ta cứ thấy muốn hét to lên, chẳng hiểu vì đâu buổi sáng ấy thức dậy ta cứ muốn hét to lên, quả tình là sáng hôm ấy ta thấy vô cùng phấn chấn trong lòng, là thấy rất vui khi trông thấy cái bầy đàn nguyên thủy ấy thảnh thơi bước đi trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình, và ngay khi bọn họ khuất dạng ở phía chân trời phía trước là ta lao vào cuộc rong chơi bạt mạng, lúc cỡi thuyền độc mộc lướt biển khơi, lúc phải uống cả nước đái ngựa cho đỡ khát để vượt thảo nguyên,