sau big bang [mười]


Đã đăng:
[một] [hai] [ba] [bốn] [năm] [sáu]  [bảy] [tám] [chín]

 

Mười 

thuở ấu thơ của ta cũng từng có những việc làm bậy bạ như những đứa khác ở đất bấc, quả tình là ở đất bấc, nơi chôn nhau cắt rốn của ta, hễ bước ra khỏi cửa là liền bị đám bọ chó bu lấy người, cái đám vật trời sinh mà cũng đi làm chuyện bậy bạ huống hồ ta là đứa do cha mẹ ta sinh ra, ta sinh ra thì đã thấy đám bọ chó ấy, mãi khi ở đất bấc người ta gọi ta là danh sĩ, tức là khi ta đã đọc khá nhiều sách vở, thì ta mới chịu thừa nhận  đám bọ chó ấy là có  lý khi bu lên người của ta, 

 

 

[…] công quốc mạ mạ, năm thứ 14 tỉ lẻ 500 triệu sau big bang,

đất nước không phải của riêng của một dòng họ vua chúa nào, không phải của riêng của một chế độ cai trị nào, mà là của thần mạ mạ, công huân, người đứng đầu của công quốc là do ý của thần được nói qua cửa miệng  của người trông coi đền thần mạ mạ, người trông coi đền thần tất nhiên không phải tự nhiên mà có, mà là do ngẫu nhiên thần chọn được trong một cuộc vi hành ngẫu nhiên nào đó,

 

 

[…] công quốc mạ mạ, năm thứ 14 tỉ lẻ 500 triệu sau big bang,

tương truyền, ngay từ lúc lập quốc, tức thuở chưa có tên nước, người ta đã nhìn thấy sấm ngôn trên ngọn núi tuyết có tên  là mạ mạ ở biên giới phía tây đất nước, lũ ngươi hãy tự cứu lấy mình, đấy là nguyên ngôn của sấm, nhưng cắt nghĩa qua cắt nghĩa lại chẳng ra nghĩa nào cả, người ta bèn đảo sau ra trước, đảo trước ra sau, và thêm chữ vào để đọc cho rõ nghĩa, nếu như không tự cứu lấy mình được thì lũ ngươi hãy gọi tên thần mạ mạ, đấy là sấm ngôn đã được sửa sang lại cho ai cũng hiểu, từ đấy thì thần mạ mạ là thần đứng đầu đất nước, còn mảnh đất có hình thù cái mỏm con khủng long cuối kỷ creta có tên là đất nước mạ mạ,

 

 

ghi chú,

đám khủng long thống trị mặt đất vào kỷ giura, đại trung sinh, nhưng đến cuối kỷ creta, kỷ tiếp theo sau kỷ giura, đám động vật to lớn và hung tàn ấy đã bị hủy diệt, cứ theo lịch sử tiến hóa của sự sống mà đoán thì cái mỏm con khủng long cuối kỷ creta có thể là dài hơn hoặc ngắn hơn trước đấy,

 

 

[…] công quốc mạ mạ, năm thứ 14 tỉ lẻ 500 triệu sau big bang,

ở công quốc mạ mạ vị công huân nào cũng thích làm công việc biến ý nghĩ của thần mạ mạ thành ý nghĩ của hết thảy dân trong nước, có nghĩa, thần mạ mạ nghĩ sao thì hết thảy dân trong nước mạ mạ cũng phải nghĩ vậy, có nghĩa, ý dân là sao chép  ý thần, các cổ thư đều gọi cách làm đó là nhuộm, có những vị công huân mới được thần cất nhắc đâu mấy hôm đã nhuộm xong dân cả nước, nhưng ngược lại, có những vị ngồi ghế công huân đến năm bảy năm vẫn chưa nhuộm được anh dân nào, các cổ thư đều nói đấy là những vị công huân bị thất sủng,

 

 

 

[…] công quốc mạ mạ, năm thứ 14 tỉ lẻ 500 triệu sau big bang,

các vị nguyên thủ đất nước, dẫu gọi là vua, là hoàng đế, hay  quốc trưởng, hay là gì gì, thì dường các vị đều thích làm công việc nhuộm như các vị công huân ở đất nước mạ mạ, bấy giờ thì việc nhuộm ở công quốc mạ mạ là nổi tiếng trên toàn mặt đất, hầu như ngày nào cũng có sứ giả các nước cử đến mạ mạ để học cách nhuộm, có nước thì muốn nhuộm cho giống ý vua, có nước thì muốn nhuộm cho giống ý của một vị thần linh hay của một kẻ kiệt xuất nào đó, vào đời vị công huân thứ 99 thì công huân nước mạ mạ  còn có nghĩa là con của thần mạ mạ, đến đời vị công huân thứ 100 thì dân mạ mạ còn có nghĩa là con của thần mạ mạ, từ đó, vị công huân nào chết cũng được thần mạ mạ phong làm thánh, từ đó, ở trên đầu dân mạ mạ, ngoài thần mạ mạ, còn có các bậc thánh mạ mạ,

 

 

 

[…] công quốc mạ mạ, năm thứ 14 tỉ lẻ 500 triệu sau big bang,

các cổ thư đều chép giống nhau rằng vị công huân thứ 108 của nước mạ mạ chết vì không chịu nổi nỗi đau đớn khi nhìn thấy đồng loại của mình còn ngu tối, ta không còn thể sống thêm ngày nào nữa khi dân nước mạ mạ của ta đã được thần linh soi sáng mà nhân gian trên mặt đất thì vẫn còn trong vòng ngu tối, đấy là lời trăn trối của ngài trước khi trở thành thánh, chỉ vào năm sau, vị công huân thứ 109 đã tiến hành công việc giải phóng sự ngu tối của đồng loại của mình, phải nói là đội quân của ngài đi đến nước nào thì thần mạ mạ lập tức đem ánh sáng của người đến cho dân nước ấy, 35 năm làm công việc cứu rỗi cũng tốn kém khá nhiều máu xương của con người, thì một bên là những kẻ ngu tối, một bên là những đứa con của thần linh, làm sao lại không xảy chuyện xô xát nhau, có khi thì cũng chỉ trầy chân mẻ trán, nhưng có khi là chết đến hằng trăm, hằng vạn, nhưng rốt cuộc thì coi như thần mạ mạ đã soi sáng được một phần mặt đất,

 

 

ghi chú,

các cổ thư đều chép khi đi đến nước phù lỗ thì vị công huân thứ 109 bị tử trận, đám dân của ngài bỏ chạy hết, người phù lỗ liền bửa óc não ngài công huân ra để xem có thứ gì của thần mạ mạ ở trong ấy hay không, khi  thấy chỉ có lầy nhầy những máu với thịt, bọn họ bảo nhau mạ mạ là quân lừa bịp, rồi đem xác ngài công huân chôn ở  vệ đường để  người phù lỗ thấy mộ kẻ lừa bịp mà nhớ chuyện mình bị lừa bịp, có lẽ đấy là năm cuối cùng của công cuộc giải phóng sự ngu tối,

 

 

phụ lục,

dỡn đất,

thuở ấu thơ của ta cũng từng có những việc làm bậy bạ như những đứa khác ở đất bấc, quả tình là ở đất bấc, nơi chôn nhau cắt rốn của ta, hễ bước ra khỏi cửa là liền bị đám bọ chó bu lấy người, cái đám vật trời sinh mà cũng đi làm chuyện bậy bạ huống hồ ta là đứa do cha mẹ ta sinh ra, ta sinh ra thì đã thấy đám bọ chó ấy, mãi khi ở đất bấc người ta gọi ta là danh sĩ, tức là khi ta đã đọc khá nhiều sách vở, thì ta mới chịu thừa nhận  đám bọ chó ấy là có  lý khi bu lên người của ta, cũng như thuở ấu thơ ta lấy đất sét nặn ra con nọ con kia là ta có cái lý của ta, có nghĩa, bảo những việc làm thuở ấu thơ của ta là bậy bạ cũng được, mà bảo không phải là bậy bạ cũng được, cái lý của ta khi lấy đất sét nặn ra con nọ con kia thì mãi đến khi người đất bấc gọi ta là danh sĩ, ta mới nhận ra, còn khi lấy đất sét nặn ra con nọ con kia thì thành thật mà nói là ta chẳng biết đến cái lý nào hết, ta đương nặn con bò có sừng, nhưng chợt nghĩ con bò lại dùng sừng để húc  nhau, là chuyện chẳng tốt lành gì, ta liền quyết định phải bỏ cái sừng đi, chúng mày thấy tao nặn bò có giống không, ta hỏi mấy đứa ở đất bấc, mày là thằng họ khúc ngu tối, rõ ràng là mày đã nặn dê lại bảo nặn bò, bọn chúng cười nhạo ta là đồ ngu tối, cũng chẳng hiểu tại vì đâu cha mẹ ta lại không đặt tên cho ta như những đứa khác ở đất bấc, ở trong nhà cha mẹ ta gọi ta là thằng khúc là chỉ gọi theo họ của dòng họ nhà ta, và ta cũng nghĩ mãi nhưng nghĩ chẳng ra là người ta nhìn thấy ở đâu lại đi đẽo những con sư tử bằng đá như thế, ở cái miếu âm hồn ở đất bấc có con vật đẽo bằng đá đứng ngay ở cổng vào mà ai cũng gọi là sư tử, ta nặn sư tử, nhưng chợt nghĩ đến chó, thì con sư tử bằng đá ở miếu âm hồn cũng hệt như chó chứ gì, chỉ có điều là người ta không gọi là chó, mà gọi là sư tử, ta liền quyết định gọi con vật bằng đá ở  miếu âm hồn là chó, và nặn y như thế, lũ chúng mày thấy tao nặn chó có giống không, ta hỏi mấy đứa ở đất bấc, thằng họ khúc mày quả là đứa ngu tối, rõ ràng là đi bắt chước con sư tử đá ở miếu âm hồn lại nói là nặn chó, ta rất tức, quyết nghĩ cách trả thù những đứa đã cho ta là ngu tối, ta đi nặn củ khoai lang, nặn cùng lúc tới ba cái củ khoai lang, hai cái củ ngắn và tròn ta đem dán dính vào hai bên cái củ to và dài, rõ ràng  ta nghĩ là mình nặn củ khoai lang, nhưng khi hỏi mấy đứa ở đất bấc ta nặn củ khoai lang có giống không, thì lũ chúng nhảy đổng lên, vừa nhảy, vừa hô hét, và cùng bò càn ra đất mà cười, thằng họ khúc tưởng lũ tao là những đứa ngu tối như mày hay sao, mày đi nặn những thứ lũ con trai bọn ta đứa nào cũng có lại  nói là nặn củ khoai lang, mãi tới khi ở đất bấc người ta gọi ta là danh sĩ, ta mới hiểu ra cái lý của lũ bọ chó, bu lên người là bỡi chúng chẳng thể phân biệt được người với chó, có nghĩa, khi bu lên người của ta thì chúng cứ nghĩ là bu lên chó để tìm thứ thức ăn thuộc bản năng sinh tồn của chúng, còn cái lý ta đi vọc đất, dỡn đất, là để có cái thú đam mê mà quên đi  lũ bọ chó chết tiệt, mãi đến khi người đất bấc gọi ta là danh sĩ, ta mới thấy hoảng sợ trước khả năng tưởng tượng của con người,  hóa ra, khi người ta đã  tưởng tượng ba cái củ khoai lang ta nặn bằng đất sét  là bộ phận sinh dục đàn ông, thì ai cấm người ta cũng có thể tưởng tượng đấy là vị thần sinh sản, hoặc là một thứ gì gì khác, viết tại đất bấc, nước mạ mạ, danh sĩ họ khúc,

 

 

lời chú,

dỡn đất được chép trong sách thất điên bát đảo là chuyện kể nổi tiếng ở nước mạ mạ có nhiều người biết, thực ra đấy chỉ là hồi ức của  vị danh sĩ  họ khúc có tiếng là giỏi văn chương ở đất bấc, cái xứ bước ra khỏi cửa là bị đám bọ chét tức đám bọ chó bu lấy người, có người bảo họ khúc viết bài ấy là để tặng cho đám nhân loại còn trong vòng ngu tối,

 

giã
tháng 01.2012
tháng03.2012

 

(hết tiểu thuyết)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *