Những tín hiệu của suy tàn

tranh Ernst Ludwig Kirchner- Đức 

 

 

những trắc trở  của xứ sở dường như được đo bằng 
những đêm dài mộng mị

 

 

vào cái buổi sáng tháng sáu dường như không may mắn ấy, lần đầu tiên trong đời tôi đã tận mắt nhìn thấy những sự kiện có thể nói là  chưa bao giờ nhìn thấy, nếu là các bạn, tôi tin chắc các bạn cũng sẽ lập tức bị cuốn hút vào sự việc  như tôi, một thiếu phụ trẻ đẹp đứng nhìn tôi một hồi rồi hỏi có phải là tôi cũng đi chôn những giấc mơ hay không, tôi nói là tôi đang trong cuộc hành trình đi tìm cái có thể và vừa mới đặt chân đến chốn này, thiếu phụ tỏ ra không hiểu lời tôi, lặng lẽ thả xuống đất chiếc gối vải cũ kỹ, tôi chợt nghe có tiếng khóc trẻ thơ, rồi những lời hát ru, và tiếp đó là từ trong chiếc gối cũ kỹ bước ra những thằng mắt xanh vẻ đểu cáng, và bắt đầu nói, hỡi những bông hoa hãy cứ nở và tỏa ngát hương, hỡi những em bé hãy cứ vui đùa và ca hát giữa những ngọn gió trong lành đang thổi lại, những thằng mắt xanh  vừa nhảy múa vừa nhả ra những lời ngọt ngào, tôi hỏi người thiếu phụ trẻ đẹp những chuyện như thế có nghĩa là sao, đó là giấc mơ  trong đêm của em, thiếu phụ buồn bã đáp, rồi lặng lẽ bỏ đi, tiếp đó là tôi nhìn thấy một người đàn ông có vẻ đang rất tức giận ai đó, ông ta đứng nhìn trời đất một chặp rồi ném xuống đất manh chiếu đã cũ, và chửi rủa, đồ lừa đảo, đồ buôn người, buôn đất, lập tức  tôi nhìn thấy manh chiếu trải rộng ra thành một tấm chiếu hoa rực rở, lần này là một lũ người có vẻ thông thái ngồi dày đặc chiếu hoa, chúng ta đang dẫn dắt thế giới bước vào thiên niên kỷ của tự do và hạnh phúc, một thiên niên kỷ tuyệt vời, bọn họ cùng nói, rồi cùng đứng lên hô vang trời vang đất, thế giới muôn năm, loài người muôn năm, thưa  ông, những  chuyện như thế là sao, tôi bước đến gần người đàn ông, hỏi thử, đấy là những những giấc mơ trong đêm của tôi , ông đáp, và giận dữ bỏ đi, tiếp đó là một thanh niên trạc ngoài bốn mươi tay cầm sách tay cầm gươm, là thấy dạy học thì phải, vì tôi thấy có đám trẻ lúc thúc chạy theo sau gọi thầy ơi, ôi, rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi…người thanh niên chợt ngửa mặt, gào, rồi xé nát cuốn sách trên tay, ném xuống đất, chuyện như thế có nghĩa là thế nào vậy anh, tôi không còn kiềm giữ được sự tò mò, bước đến bên anh ta, hỏi, là tôi vừa vứt đi những ảo ảnh của thế kỷ này đấy, người thanh niên nói, rồi lặng lẽ xách gươm quay trở về làng, tôi nghe như từ mảnh đất dưới chân mình đang bốc lên thứ mùi trần ai  đau đớn, không còn đủ can đảm để chờ nhìn thấy những gì tiếp sau đó, tôi thẩn thờ bước về phía ngôi làng từ đó vừa bước ra những con người bất hạnh, cảnh im vắng như thể không còn người làng nào còn sống khiến tôi càng thêm sợ hãi, một ông lão ngồi ở hiên hè ngôi nhà đang cắt mạch máu nơi cổ tay của mình, hình như là ông lão muốn kết thúc cuộc đời của  mình, tôi vội chạy đến can ngăn, nhưng cứ ngẩn người ra, đứng nhìn, nơi vết cắt ở cổ tay ông lão không thấy máu chảy, mà chỉ  rịn ra thứ nước trong vắt, lúc nhìn thấy tôi ông lão mếu máo khóc

Giã   16 PM  24/8/2016