những ký ức vụn/tôi gần như sắp điên lên với lũ trẻ nhỏ làng Cù

và vào hôm tôi định đến xóm Nam xem thử thực hư thế nào vì nghe nói ở đó người ta đã cho dựng cái cổng chào rất hiện đại, nhưng vừa đến gò Ông Đợi thì bị lũ trẻ chăn bò cầm chân ở đó, hay nói một cách chính xác hơn, cái cách hành động của lũ chúng lúc bấy giờ như một thứ cách thức vô cùng quyến rủ lập tức giữ chân tôi, vừa trông thấy tôi là hết thảy lũ chúng tuột hết quần ra, chỉ tuột quần, và để áo lại, hết thảy cái đám trẻ nít làng Cù cùng lứa mười một mười hai đó là cùng tuột hết quần, nhồng nhỗng những chim bướm, vừa nắm lấy tay nhau nhảy múa, vừa hát,

lũ quỉ đực đè lên lũ quỉ cái mặc trời gầm, đất gầm, lũ quỉ…lũ quỉ…cứ đè lên nhau, thời người, thời đất, đổi, với đổi, con chim rừng không còn muốn hát, bài ca buổi sáng,  lũ quỉ dành nhau nói…

 

cái cách hát ngắt đoạn của chúng khiến cho bài hát trở nên rối rắm, tôi vô cùng rối rắm, nhưng hết cầm tay nhau, chúng lại cùng vỗ tay, hát, tôi cứ hét lên, lũ chúng bay hãy hát chầm chậm lại đi, tao chẳng nghe được thứ gì cả, tôi cứ hét lên, nhưng lũ chúng chẳng có vẻ hạ nhiệt chút nào, dường như là chúng đã bị ai đó bơm cho chất lửa tam muội thiêu đốt được cả nhân gian trước khi truyền cho chúng cái bài ca vừa kỳ cục, vừa kỳ lạ, vừa kỳ bí, vừa kỳ quái, vừa kỳ dị,

ta đi qua chín mươi chín ngọn núi, chín mươi chín dòng sông, chín mươi chín đất nước, quay trở lại làng Cù thấy lũ quỉ đực đè lên lũ quỉ cái, lũ quỉ …lũ quỉ…nói năng khác xưa, một trăm người ra đồng, đứng cười khan,

 

tôi gần như sắp điên lên với lũ chúng, ai đã dạy cho chúng bay những thứ lời lẽ đầu ngô mình sở đó, tôi hét lên, và chúng thôi hát, không phải để giải thích cho tôi hiểu về những lời ca kỳ hồ mộng mị, mà như để khiêu khích tôi, một đứa đứng ra khỏi hàng, đặt một ngón tay lên môi, như để ra lệnh cho tôi hãy im, chớ hỏi, và lập tức chúng lại nắm tay nhau nhảy múa, và hát,

 

một trăm người ra đồng, một trăm người chống cuốc, đứng cười khan,

tôi lại hét lên, lũ chúng bay có nói cho tao biết là ai đã bày cho chúng bay bài hát đó hay không, và lần này thì chúng thôi hát, hết thảy lũ chúng đều đặt một ngón lên môi, nhìn tôi, lắc đầu, như thể để ra hiệu cho tôi  chớ hỏi, bỡi vì đó là chuyện hoàn toàn bí mật,

tháng 1/2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *