Những kẻ mắc kẹt giữa thời gian

mới hôm qua thôi, tôi trông thấy đám quí tộc ở xứ sở này đem quân tấn công lâu đài tình yêu của lũ ong, đả đảo lũ khỉ, bọn họ luôn miệng hô đả đảo lũ khỉ, sao tấn công lũ ong mà đả đảo lũ khỉ nhỉ, đến chiều tối, một con ong mật, nạn nhân của cuộc tấn công của đám quí tộc lúc ban trưa, bay đến chỗ tôi, loài người các anh là quá ư tàn nhẫn, con ong nói, nước mắt nước mũi chảy ra, hình như đây là một cách than thở, chứ chẳng phải trách cứ, để có câu trả lời thật xác đáng, tôi phải bắt đầu hình dung lại từ đầu cuộc tấn công của đám quí tộc : Vào lúc giữa trưa, tôi đang đọc lại cuốn “Ký ức về thời băng giá” của một tác giả người Bắc Âu, thì một đoàn người hùng hổ tiến vào khu vườn ăn quả của nhà tôi, đi đầu là đám quí tộc khăn vuôn áo nhiễu tiếp theo là bọn gia nhân áo vải chân trần tay cầm những bó đuốc đang rực cháy, hãy bắt đầu đi, đám quí tộc hô, những bó đuốc rực lửa bắt đầu dí vào lâu đài tình yêu của lũ ong hơn năm qua lũ chúng đã ra công gầy dựng trên nhánh xoài thấp nhất nơi vườn cây ăn quả nhà tôi, sự hoảng hốt của lũ ong, cái chết, và sự dãy dụa trước cái chết, nói gọn lại, tôi chỉ thấy khói, và mùi cháy của ong, và tiếng hô đả đảo lũ khỉ của đám quí tộc, chỉ trong chớp nhoáng bọn họ đã kéo ra khỏi khu vườn nhà tôi, phải, chỉ có vậy, trong chớp nhoáng, không ai nói được lời nào, tôi nói với con ong mật, một trò chơi vô lối, con ong nói, gạt nước mắt, và bay đi, nói như thế có nghĩa là sao nhỉ, tôi tự vấn mình, thật ra, liền sau cái sự cố tôi cho là ác độc nhất trong lịch sử của sự ác độc, tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều về đám quí tộc, làm cho vui, không phải, làm sao vui được khi đi hủy hoại sự sống kẻ khác chứ, để tỏ ra là anh hùng thời đại, cũng không phải, danh giá chi việc đi hủy hoại một loài giống nhỏ bé là loài ong, gỉa như bọn họ đốt tổ ong để lấy lũ ong con làm thức nhắm, thì còn hiểu được, đằng này, đốt xong là rút đi ngay, một trò chơi vô lối, tôi vẫn chưa hiểu được lời con ong mật đến khóc nói với tôi, đêm, tôi vẫn tiếp tục đọc “Ký ức về thời băng giá”, hình ảnh ngọn lửa hừng hực thiêu cháy lâu đài tình yêu lũ ong với hình ảnh phương bắc giá băng lạnh lẽo cứ đánh lộn nhau trong nghĩ ngợi của tôi để gợi ra một thứ nghịch lý trong nghĩ ngợi : chẳng lẽ con người lấy việc hủy hoại sự sống kẻ khác làm vui, nhưng con ong mật lại có ý nghĩ khác : một cuộc chơi vô lối, tôi không hiểu, và điều tôi muốn hiểu nữa là tại sao bọn họ tấn công lũ ong lại hô đả đảo lũ khỉ, trưa hôm sau, cơm nước xong, tôi lại tiếp tục đọc “Ký ức về thời băng giá”, và cái hình ảnh ác độc của trưa hôm trước vẫn cứ ám ảnh tôi, con ve sầu đang hát rân ngoài vườn nhà tôi không hiểu sao lại bay vào chỗ tôi, ông có muốn biết vì sao đám quí tộc tấn công lũ ong lại hô đả đảo lũ khỉ hay không, tôi nói tôi đang muốn biết điều đó, con ve sầu vốn tôi đã quá quen với giọng hót của nó hóa ra là một nhà tiền sử học,

này nhé, tổ tiên xa của đám quí tộc ở đây vốn là những sinh vật tiền homosapiens, trong một cuộc giành giật lãnh địa thức ăn, những sinh vật ấy đã tiêu diệt toàn bộ đám khỉ đỏ đuôi, những kẻ có cùng tổ tiên xa với bọn họ, trong cuộc chiến khốc liệt này bọn họ luôn miệng hô đả đảo lũ khỉ, đám quí tộc ở đây làm cuộc tấn công lâu đài tình yêu lũ ong là để kỷ niệm chiến thắng vĩ đại của tiền nhân, coi như là vật gia bảo của dòng họ bọn họ,                                                                 

 lời con ve sầu làm tôi không còn niềm thắc mắc nào trong lòng, một cuộc chơi vô lối, con ong mật đã nói đúng, đám quí tộc ở đây quả là kẻ đang bị mắc kẹt giữa thời gian.

giã 11,30pm 7/4/2015

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *