Những câu chuyện đã quá cũ

tranh Helen Martins [Africa, 1898-1976]

 

 

 

 

và rằng không có gì là không thể làm lại được hoặc ngược lại chắc chắn rằng ngày tháng không thể xóa đi, và rằng không có hành động nào hay ước mơ nào không tạo ra cái bóng râm vô tận/ and that nothing is irreparable or the contrary certainty that the days can erase nothing and that there is no act or dream that doesn’t project an infinite shadow/ JORGE LUIS BORGES /BI CA 

 

 

khi tôi viết về những kẻ mặc áo gấm đi ra đi vào chốn thành thị tôi cứ có cảm tưởng những tòa nhà cao ốc nhìn tôi với vẻ thù địch, những câu chuyện đã quá cũ, nhưng trên những tấm bản đồ mặt đất những tọa độ được ghi là thành thị cổ xưa vốn là nơi phát tích văn minh nhân loại, chỉ có điều, năm tháng đã làm nên thứ sự tích bi thảm: cái bóng của những tòa cao ốc cứ đè lên bà chị bán rau cải và bác xích lô đạp đang đi dưới nó, cái bóng muốn xóa đi những gì nằm trong nó, ẩn dụ cứ được nhân lên cho tới khi chạm vào nghịch lý như nỗi đau nhân loại: người ta vừa hết lời ca ngợi những tòa cao ốc vừa sản xuất những văn bản hướng dẫn cách không cho cái bóng những tòa cao ốc đè lên bà chị bán rau cải hay bác xích lô đạp, và ngày nào tôi cũng thấy bày ra cái đáp án của bài toán đương đại: bà chị bán rau cải và bác xích lô đạp vẫn bị đè dưới cái bóng của những tòa cao ốc, những câu chuyện đã quá cũ…

 

 

[trong Những câu chuyện viết bằng bụi]