những ký ức vụn/triết học của những ngọn gió giữa ngày

        thăm thẳm một người đi… 

 

 

Trở thành triết học, bỡi vì nó, những ngọn gió giữa ngày, thổi về từ miền đất có người con gái tôi yêu.

Tình yêu của tôi và em cũng ngẫu nhiên, như những luật lệ của tự nhiên, một hôm nào, một nhà khoa học nào đó, bỗng nhìn thấy. Nhưng ở đây, quả là một quá trình dằn vặt, khổ sở, tốn bao nhiêu  nghĩ ngợi. Nhắc lại thế này cốt chỉ để cho em nhận ra rằng cuộc tình của chúng ta là một biến cố như thể một  bản thể luận về tình yêu. Một ngày mùa thu, tôi còn nhớ rõ, em đã đến với tôi đúng vào lúc những ngọn gió giữa ngày đang thổi về làng Cù tôi. Em đến bằng con dường của văn minh đương đại. Có nghĩa, em đã theo địa chỉ thư của tôi trên trang web của tôi, để viết cho tôi : Em cứ muốn cùng nhân vật “tôi” để cùng nằm xuống bên bờ Mediterranean Sea, biển Giữa, mà lắng nghe mùi cây trái trong câu chuyện kể của anh. Cũng táo bạo như những  cuộc thám hiểm tự nhiên của loài người. Một cuộc thám hiểm mang cốt cách của tình yêu. Những ngọn gió giữa ngày lập tức khởi lên một hệ thống triết học thật mới mẻ. Tôi đã phải đọc đi đọc lại cả trăm bận câu chuyện kể của mình đã tải trên trang web : Và vào những đêm nghe mùi hoa trái thoảng lại từ những khu vườn ven bờ Mediterranean Sea, biển Giữa, tôi lại nhớ đến mùi tóc em, thứ hương thơm tôi nghe thấy mỗi lần em vục đầu vào niềm háo hức trong tôi, thứ hương thơm hình thành từ những ngọn gió đầu mùa có mang theo mùi đất vỡ trên đồng làng, hình thành từ những đợi chờ, con người là luôn đợi chờ những thứ chưa bao giờ trông thấy, thứ hương thơm hình thành từ những hoài vọng về một ngày có ánh mặt trời không còn bị khuất lấp trong tham muốn của thế giới tăm tối, cái thế giới có tên là vật chất tối con người vẫn luôn muốn nhìn tận mặt, thứ hương thơm hình thành từ những ký ức của loài giống, người mẹ mang thai mà cứ nhớ đến  ngày tổ tiên con người bước ra từ những tro tàn năm tháng, niềm hoài nghi là cứ lớn dần cùng với đứa con trong bụng người mẹ, niềm hoài nghi về một thế giới bất trắc, lịch sử loài giống là lịch sử của bất trắc, phải rồi, vào những đêm nghe mùi hoa trái thoảng lại từ những khu vườn mọc lên những nghìn năm trước ở ven bờ Mediterranean Sea, biển Giữa, tôi lại nhớ mùi tóc em, thứ hương thơm cứ khiến tôi nghĩ đến những bất trắc. Cũng chỉ là một tiếng khua nhỏ giữa mênh mông. Một tiếng khua rất nhỏ. Nhưng chẳng hiểu sao lại đánh động cảm xúc của người con gái tôi chưa hề quen biết. Em đã muốn cùng tôi nằm xuống bên bờ Mediterranean Sea, biển Giữa, để lắng nghe những cung bậc của tình yêu. Tôi cố hiểu thư em theo cách hiểu của tôi. Cách hiểu của kẻ lãng tử đang một mình lưu lạc giữa cõi thi ca. Và lập tức một tình yêu màu sương khói hình thành giữa cuộc đời tôi. Những từ ngữ thầm kín, cô đọng trong thư em gửi tôi đã lập tức trở thành nền tảng cho hệ thống triết học về những ngọn gió giữa ngày. Rất vui vì em đã chia xẻ những nỗi niềm lạc loài trong câu chuyện kể của anh. Tôi viết cho em trong tâm trạng của một người đàn ông rất thân thiết với một người con gái mình chưa hề biết. Thư viết cho em cũng lập tức được bổ sung vào hệ thống triết học về những ngọn gió giữa ngày. Phải, em đã đến với tôi đúng vào lúc những ngọn gió giữa ngày đang thổi về làng Cù tôi. Là đang giữa thu. Tôi đọc thư em là vào lúc những ngọn gió giữa thu thổi về vào lúc giữa ngày. Và tôi đã hồi âm cho em, lần đầu tiên tôi viết cho em, chính là vào lúc những chiếc lá ô thược trong vườn nhà tôi đang rơi rụng giữa những cơn gió giữa ngày. Mùa thu và những ngọn gió giữa ngày làm dấy lên trong lòng kẻ lãng tử thứ thời gian mang hình thù con tuấn mã mắc kẹt giữa hoang mạc tình yêu. Thì chẳng phải vẫn lặng ngắt một cuộc tình. Đã bao giờ tôi nghe được tiếng nói của em đâu. Chỉ là những chữ những lời chảy theo con đường của văn minh đương đại. Em rất sợ mất anh. Em viết cho tôi. Anh cũng rất sợ mất em. Và tôi đã viết cho em. Bao giờ cũng vắn tắt. Nhưng cả thư của em, cả thư của tôi, bao giờ cũng cô đọng thứ tình cảm thiết tha. Em yêu anh mất. Cuối cùng em đã thốt lên với tôi. Và tôi cũng vội vã hồi âm : Anh cũng rất yêu em. Như có một bầu trời khác, tinh anh, sáng rõ, luôn vần vũ trên cuộc đời tôi. Tôi viết như điên. Trang web của tôi hầu như ngày nào cũng xuất hiện một mảnh thi ca cốt để chuyên chở một cuộc tình như khói như mây. Bằng tất cả niềm tin của mình, tôi tin rằng em đã đọc hết những gì tôi viết. Vào một đêm mưa gió, tôi không ngủ được, đã quá nửa khuya vẫn cứ thấy nhớ em, tôi còn bật dậy mở hộp thư xem thử. Tôi mừng vì thấy đèn nhà em sáng. Có tin nhắn của em. Chỉ viết trước đó mươi phút:  Em không tài nào ngủ được, anh hãy đọc thư em. Lá thư định mệnh lập tức hiện ra trước mắt tôi : Em đã nghĩ ngợi rất nhiều, rất nhiều, cuối cùng phải viết cho anh, em cám ơn tất cả những gì anh đã dành cho em, nhưng cuối cùng, xét thấy em không đủ khả năng để tiếp tục đón nhận tình yêu của anh, bỡi vì em chỉ là một hiện hữu đang tìm kiếm chính mình để tự hoàn thiện mình. Tôi nghe như đất lở trời lở. Và bắt đầu nhìn thấy sự nghiệp của mình lả tả rơi giữa sấm chớp đầy trời. Những ngày sau đó, tôi bắt chước em, cũng tự tìm kiếm chính mình để tự hoàn thiện mình. Tôi bắt đầu nhìn thấy tình yêu với bao nhiêu ý nghĩa nguyên sơ. Là ảo ảnh đẹp nhất trong mọi ảo ảnh? Hay cũng chỉ là những ngọn gió giữa ngày bỗng một hôm nào lãng đãng thổi ngang qua cuộc đời ta làm thức dậy thứ năng lực luôn muốn hướng tới những hiện hữu khác vốn tiềm ẩn trong mỗi con người tự buổi nguyên sơ? Bằng con đường của văn minh đương đại em đã đến với tôi. Và cũng bằng chính con đường ấy em đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Chỉ để lại cho tôi những ngọn gió giữa ngày.

giã, 22/11/2014