Lê Hoài Lương đọc “lên non”

Và rồi,  trên sân khấu, người diễn viên cũng ganh ghét tranh giành ghế vua quan, thứ vua quan vai diễn. Hai diễn viên vốn cày ruộng và là hàng xóm tranh nhau vai vua Trụ trong vở diễn mà giết nhau. Cái sở học vốn định đem giúp đời, ngay cả làm việc mua vui, răn đạo lý bằng đờn ca sáo thổi cũng không xong. Ông Duật ra đi và biệt vô âm tín đến khi người làng phát hiện nơi thâm sơn cùng cốc có con vượn người sống cùng bầy khỉ, cầm đá gõ nhịp suối cho khỉ múa, và chỉ biết cười, quên hết tiếng người.

Cuộc nhập thế đã kết bằng việc chạy trốn con người, chạy trốn thời cuộc. Xa hơn, kẻ trí giả tài trí, tâm huyết một thời đã quên hẳn tiếng người, cái biểu hiện căn bản để phân biệt người, thú. Và thực sự hòa với niềm vui của thiên nhiên hoang dã bầy đàn.

Lên non là một truyện ngắn khá tiêu biểu cho phong cách Nguyễn Thanh Hiện. Số phận các nhân vật chủ yếu qua sự việc mà thành. Khơi gợi và đặt vấn đề đôi khi chỉ cần đọng lại một vài chi tiết trong người đọc như kiểu con vượn người chỉ còn biết cười và dạy khỉ múa hát là biệt tài của nhà văn.