Bài ký núi Cô Quạnh I

tôi quyết định chết trong ba hôm để cho nàng thấy lòng chung thủy của tôi , có nghĩa, trong tình yêu tôi đã dám chết vì nàng, chỉ ba hôm thôi, em hãy gắng chờ, tôi nói, nàng bảo là nàng thấy sợ, em cứ thấy lo lỡ xảy điều gì, nàng nói, tôi chết đây là chết vì em còn xảy điều gì, tôi nói, để chuẩn bị cho cái chết của tôi, nàng cũng sắm sửa cho tôi một bộ quần áo mới, một đôi giày mới và một chiếc mũ mới, anh cứ nằm ở giường của chúng ta mà chết để em vẫn luôn ở bên anh, nàng nói, biết đây chẳng phải chết vì qui luật tử sinh, nhưng khi nghe nàng nói thế tôi cũng không cầm được nước mắt, vào lúc mặt trời lên, tôi thay quần áo mới và lên giừơng nằm, bắt đầu việc chết vì nàng vào lúc ấy là để cho cái chết vì tình yêu cũng trong sáng như   trời đất buổi ban mai, quả tình là tôi không còn cảm thấy vui khi nghe lũ chim hót ngoài vườn như mọi buổi sớm mai thức dậy, khái niệm chết dường như đang thâm nhập vào mọi ngõ ngách ở trong tôi, nhớ ăn uống cho đầy đủ dẫu tới bữa chỉ còn mỗi mình em, đấy là câu dặn dò sau cùng của tôi, nàng cố không để bật khóc, khẽ gật đầu, và rời khỏi chỗ tôi nằm, cũng chẳng hiểu lúc người ta chết thật thì thế nào, nhưng tôi chết vì tình yêu thì người của tôi cứ như đang lượn lờ giữa muôn nghìn hương sắc, tôi cứ muốn xướng to lên hết thảy những câu thơ tình tuyệt hay của những nhà nhà thơ nổi tiếng thế giới, nhưng chợt nhớ là mình đã chết, tôi nằm đó thấy nàng đi lại ở trong nhà, nghe nàng trò chuyện với lũ chim sẻ vẫn ngày ngày đến đậu nơi bậu cửa sổ, thấy cả, nghe cả, nhưng vì để tôn trọng cái chết vì nàng, tôi quyết giữ im lặng, và nàng cũng thế, để tôn trọng quyết định của tôi, thay vì trò chuyện cùng tôi, nàng quay sang trò chuyện cùng lũ chim, hóa ra con người ta là cũng dễ thích nghi với hoàn cảnh mới, chết là thứ hoàn cảnh hoàn toàn mới mẻ đối với tôi và nàng, nhưng chỉ sau một buổi   là cả tôi lẫn nàng đều quen với sự lặng lẽ, tôi nhắm mắt im lặng mà nghĩ đến nàng, còn nàng thì mở mắt nhìn tôi và im lặng, lúc chạng vạng tối tôi nghe tay chân mình như đang mềm ra, bấy giờ là đang cuối thu, vừa có cơn mưa lớn, dù không dám hé mắt nhìn nhưng nghe ếch nhái kêu trên đồng làng tôi biết là đang chạng vạng tối, nếu như không phải là chết vì nàng tôi đã bật đứng lên vì hoảng hốt, trong lúc tôi đương nắn thử chân tay của mình và nghĩ đến một sự biến đổi nào đó của cơ thể sau khi chết thì nàng lại đến nằm bên tôi ôm chặt lấy người tôi khiến tôi hoảng hốt, nếu như có biến thành một thứ gì khác thì tôi vẫn luôn chung thủy cùng em, tôi cứ thầm kêu lên thế trong suy nghĩ, và nằm im để cho nàng ôm lấy người tôi, và nàng, dường như sau khi   ôm chặt người tôi, nàng đã bắt đầu đi vào giấc ngủ bình yên, vào khoảng nửa đêm tôi nghe nàng ú ớ gọi tên tôi, chắc là đương trong mơ, thật tình là tôi vẫn còn chưa tin mấy vào sự an toàn của cái chết vì nàng nên chẳng ngủ được, nghe giọng   âu yếm của nàng trong mơ tôi đoán biết là nàng đương trong giấc mơ đẹp, nhưng trong lúc tôi xua đuổi được nỗi lo,vừa chợp mắt, nàng đã bật dậy trên giường ra sức lay gọi tôi, một sự lầm lẫn trầm trọng là đang thâm nhập vào sự tỉnh ngủ của nàng, đừng chết, anh…thì ra nàng đã chợt nhớ là tôi đã chết từ lúc sáng sớm, có lẽ vì quá hoảng hốt trước thứ tình huống chẳng thể sửa chữa được ấy, nàng đã òa khóc, vừa khóc vừa gào lên, bảo tôi đừng chết, anh đừng chết…anh đừng chết…còn tôi, để tỏ lòng thủy chung với nàng, tôi vẫn quyết định phải im lặng vì tôi là đang chết vì nàng, chứ chẳng lẽ giữa chừng lại đi xóa bỏ lòng chung thủy của mình, nhưng nàng khóc riết quá làm cho tôi cứ có cảm tưởng là mình đang chết thật, cái ý nghĩ mình đang chết thật như ai đó đánh một cái thật mạnh vào nhận thức êm đềm của tôi, đang nghĩ là mình đang chết vì tình yêu chẳng phải là nhận thức êm đềm sao, hoảng hốt, tôi bật dậy ôm lấy nàng, ngọng nghịu bảo là tôi sẽ không chết vì nàng nữa.