Những ghi chú

câu chuyện như thế không thể gọi là câu chuyện mà như thể là một cái gì đó, cứ gọi là ký ức thôi, thứ ký ức luôn làm ngân lên trong ý thức tôi những tra vấn có tính bản thể luận, đó là những đêm trăng ở làng, tôi cứ  thích gọi buổi ấy là buổi hoa niên của tôi, ở tuổi mười lăm mười bảy ấy mà, buổi cứ thấy dấy lên trong nghĩ ngợi những cảnh trí êm đềm tựa  đang dẫm chân lên chốn thấn tiên, một thứ cảm thức sơ khai của tình yêu, tức, đang Đọc tiếp [...]