Từ phía bên kia của tiếng

tranh Philippe Marchand/ Mỹ     cứ mỗi lần nhìn mẹ tôi thắp hương bàn thờ khấn vái cha tôi và nước mắt ràn rụa thì tôi lại thấy thứ màu ảm đạm ấy phủ xuống nghĩ ngợi của tôi, tôi biết nó là những khoảnh úa héo của thời gian còn sót lại, những tia nắng chiều thoi thóp trên những đỉnh núi trong dãy núi phía nam làng, hay cái cách vỗ cánh buồn bực của đám chim trời trên bầu trời đồng làng  trước khi quay về núi, chiều xuống thì xảy không biết Đọc tiếp [...]