con phốc và tôi

Tôi xưng với nó là ba . Sự xưng hô bắt nguồn từ thứ tình cảm chân thành của con người đối với con vật do chính mình thuần hoá . Chuyện bắt đầu vào một ngày cuối thu năm ấy . Thời điểm khó khăn nhất của gia đình tôi và nhiều gia đình khác ở Lâm Thượng . Sự khó khăn nói gọn lại là thiếu ăn một cách trầm trọng . Hay nói rõ hơn là thời điểm thèm miếng thịt như có một thời người ta thèm vào nước thiên dàng . Giữa lúc như thế, một con chó vô chủ lạc vào nhà tôi . Nếu là con chó khoẻ mạnh đàng hoàng, tôi chẳng đời nào dám nghĩ thế. Nhưng đằng này, là một con chó đói . Mới tờ mờ sáng tôi đã phát hiện chị chàng nằm tựa mình vào tường bếp phía sau . Thấy tôi lại gần, con vật chỉ giưong mắt nhìn, và nằm im, vì không đứng dậy nổi . Trời đã giúp ta . Tôi bàng hoàng nghĩ . Và lập tức đi kiếm một khúc thừng . Chẳng mấy khó khăn trong việc buộc cổ một con chó đói gần chết. Vấn đề còn lại là phải đi gọi anh bạn thân sành việc giết chó trong làng . Thằng út nhà tôi chưa bao giờ biết ăn chó là gì , nhưng khi nghe mấy từ “thịt chó” sắp được cho vào bụng, nó nhảy cẫng lên . Còn bà vợ tôi thì can ngăn :

            – Đừng bày việc ác , anh .

            Lời khuyên ấy xuất phát từ tình cảm nhân đạo cố cựu của dân ta . Nhưng cái chính là do xưa nay gia đình tôi chẳng bao giờ  giết chó . Tất nhiên, bây giờ sự hưởng ứng của thằng út có tác dụng hơn lời khuyên của bà vợ tôi. Và anh bạn tôi đã đến. Vừa trông thấy con chó, anh nói liền :

            – Thà chết thèm, chứ tớ không bao giờ…

            – Sao ? Cậu bảo không làm  à ? Tôi hơi ngạc nhiên trước thái độ hào hoa của anh bạn cũng đang thèm ăn miếng thịt như mình .

            – Vừa gầy, vừa lác . Nói chung là không thể nào xài được . Anh bạn tôi trả  lời , vẻ thất vọng.

            Sau khi nghe phân tích về thể chất con vật , tôi cũng đâm hoảng . Rất may là mình đã đi gọi anh bạn . Biết đâu ăn vào ta cũng lây bệnh . Cái kế hoạch mỗi nhà được một ít thịt để cải thiện bữa ăn tiêu tan trong ý nghĩ . Nhưng lập tức một ý nghĩ khác nảy ra . Vâng . Phải biết nhìn xa . Tôi quyết định . Và con chó lác liền được đưa vào danh sách miệng ăn trong nhà. Nuôi một để phục vụ năm ( gia đình tôi vốn có năm miệng ăn ). Xức thuốc cho lành hẳn bệnh ngoài da . Cơm đổ, canh thừa hằng ngày chẳng ảnh hưởng gì đến nền kinh tế gia đình . Tôi tính toán . Sau hai tháng xức lá muồng, thứ thuốc ngoại khoa trị lác thông thường , con chó bỗng dưng phát mã . Tôi hứng thú đặt cho chị chàng cái tên rất Tây : Phốc .

            – Nào , lại đây, Phốc . Mỗi lần nghe gọi, con vật quỳ mọp xuống, ngoe nguẩy đuôi, mồm hển lên với những lời ư ử thân thiết . Nó hiểu biết chẳng mấy kém người . Tôi vui sướng nghĩ . Và cứ thấy thương như là trẻ nít trong nhà . Mỗi bận đi đâu về, con vật cứ quấn quít lấy chân tôi . Có một lần tôi đau , phải đi nằm bệnh viện . Bà vợ tôi đưa Phốc đến thăm . Con vật bắt cả đôi chân trước lên giường bệnh , ứa nước mắt nhìn tôi . Ở bệnh viện về , tôi gặp lại Phốc . Nó lại khóc mừng tôi. Giây phút cảm động tột cùng, tôi xưng ba với nó . Và thằng út tôi cũng chính thức xem Phốc như đứa em út ét trong nhà .

            – Này, em Phốc của anh . Hằng ngày nó ẵm bồng , nựng nịu. Cái ý nghĩ giết thịt con vật cải thiện bữa ăn thật sự chấm dứt trong suy nghĩ, dù trước đó anh bạn tôi đến bao nhiêu lần giục tôi thực hiện ý đồ đã định .

            Năm tháng trôi qua . Con Phốc đến tuổi dậy thì . Bao nhiêu chú chàng đến tán tỉnh . Đến lúc ấy tôi mới hiểu thêm về loài chó . Bạn trai thì nhiều, nhưng người yêu thì con Phốc chỉ chọn được có một trong hàng chục chú chàng hàng ngày đến ve vãn . Đấy là anh chó vàng lông mượt , hơi mập và rất hiền . Sau lần Phốc dâng hiến tiết trinh cho anh chó vàng, ngày nào chú chàng cũng đến . Ban đầu chỉ lẩn quẩn ngoài sân . Dần dần thấy những người trong nhà tôi ai cũng yêu loài vật , con vàng cùng Phốc ra vào rất mực tự nhiên . Tình hình ấy khiến tôi quyết định phải đi gọi anh bạn thân sành giết chó .

            – Suỵt, nói khẽ thôi . Loài chó thính lắm . Anh bạn tôi cảnh giác . Sau khi bàn bạc cách thức bắt con vàng , anh bạn bén gót theo tôi . Mà qủa loài chó thính thật . Thấy tôi đột ngột đưa khách về , con vàng lải ra sân , biến mất . Lại kéo nhau rahiên hè, nhỏ to mưu kế . Ba hôm sau anh bạn tôi đến nhà vào đúng bữa trưa . Tôi đang cho con vàng ăn . Một bát cơm đầy với khúc cá mặn . Cái tiêu chuẩn chưa bao giờ có ngay cả với con Phốc .

            – Ăn no rồi ở đây nghe , mày là con rể của nhà này . Vừa vuốt ve con vàng, tôi vừa bảo . Con Phốc dường hạnh phúc lắm, cứ quỳ mọp xuống nhìn con vàng, rồi nhìn tôi, rên ư ử . Bất ngờ anh bạn tôi rút chiếc búa thủ sẵn trong người , gõ vào đầu con vàng một cái . Con vật rú lên cùng với tiếng rú của vợ con tôi . Tôi cũng rất hoảng khi thấy con vàng chỉ kịp kêu lên mỗi tiếng ấy , và lăn ra đất . Con Phốc của tôi phóng khỏi phòng ăn , lao ra đường . Tôi cũng đứng phắt lên , đuổi theo .

            – Phốc của ba, quay lại đi . Tôi thất thanh gọi . Nhưng con vật đã biến vào xóm làng Lâm Thượng .

            Chiều ấy, bữa ăn ở nhà tôi và nhà anh bạn có thêm miếng thịt. Có nghĩa bữa ăn thực sự đủ chất bổ dưỡng như người ta thường nói . Nhưng vợ con tôi thì như mất hồn, chỉ lặng lẽ ăn, chốc chốc ngước nhìn tôi như muốn nói gì đó, rồi lại im .

Đến cuối bữa, thằng út buột hỏi :

– Con Phốc của mình đi đâu thế, ba ?

 Tôi im lặng, lắc đầu , thay vì trả lời cho thằng con biết  là con chó sẽ chẳng bao giờ trở lại . Kinh hãi trước hành động tàn bạo của anh bạn tôi ? Ghê tởm sự lừa dối của tôi ? Hay đau đớn vì người yêu của nó đã chết ? Dẫu lý do nào , việc ra đi của con Phốc cũng để lại tôi niềm day dứt chẳng thể nào xoá được .

1980- 1992