Quá khứ chẳng làm gì được ta



 

làng Cù/

tên tử tội mấy trăm năm trước/

và ta/ 

 

 

ta nói quá khứ là thứ đã cách xa ta nên có lẫn lộn nó với một thứ gì khác thì nó cũng chẳng làm gì được ta, nhưng ông ấy nói là tay đao phủ đang bước đi ở bên dưới những lớp lá khô trong vườn, ở cái làng Cù của ta cứ đêm xuống thì dường hết thảy đám  côn trùng trên mặt đất lại tụ hội về những bờ rào vườn mà réo gọi, chúng réo gọi ai thì tùy theo cách nghe của mỗi người, cứ  nghe lũ côn trùng  réo gọi ông ấy lại nói là tay đao phủ đang tới, ta nói đã mấy trăm năm thì  dễ gì còn những thứ  như ông nghĩ, nhưng ông ấy nói mấy trăm năm quả là lâu nhưng khi đã buột nói ra thì cũng chỉ là chốc lát, 

 

cũng chỉ là ngẫu nhiên, nếu như đêm ấy trời không mưa, và ta không chợt nhớ đến tiếng chân cha ta đi trong mưa, hồi cha ta còn sống, mỗi lần cơn mưa đầu mùa đổ xuống là ông lại mang lưới cá lên con mương đồng làng, ra đi từ lúc mưa bắt đầu đổ, và chỉ quay về  khi cá đã đầy giỏ, ta rất thích đứng nhìn cha ta đi trong mưa, cái nào của người cái nào của trời thì ta chưa thể phân biệt, bấy giờ thì tiếng mưa cũng là tiếng chân cha ta đi trong mưa, nếu đêm ấy ta không chợt nhớ đến tiếng chân cha ta đi trong mưa và bước ra hè thì có thể là không có việc ta và ông ấy trở thành thân thiết, 

 

các vị chúa tể của đất giận dữ khi con người bắt đầu nhìn thấy tính khí của đất, chẳng còn nỗi sợ hãi nào ẩn dấu trong những hoa trái, vào một ngày mùa xuân con người nói với đất rằng những tặng vật của đất cũng ẩn dấu những thống khổ như khi con người cúi xuống dưới ánh mắt của những thế  lực man rợ…, 

 

cũng chỉ là sách chép việc canh nông, ta đọc  sách chép về việc canh nông của ông ấy cứ lấy làm lạ sao sách chép việc canh nông lại đưa ông vào tội chết, nhưng ông ấy bảo không phải do sách chép việc canh nông mà là do việc canh nông chép thành sách, vào một ngày không thuận trời cho lắm ngài trưởng làng đã đọc sách chép về việc canh nông của ta, ông ấy nói, ở cái làng Cù của ta dường như ông trưởng làng nào cũng chẳng ưa chuyện sách vở, đồ điên, ông trưởng làng quát bảo ông ấy là đồ điên khi thấy sách nói đến tính khí của đất, nhưng chỉ mỗi chuyện sách nói đến tính khí của đất thì tại sao đem người ta ra chém, 

 

đừng hỏi, hình như là ngài trưởng làng đang nhìn ta, ông ấy có vẻ rất hãi mỗi lần nghe ta hỏi về tội chết của ông,

  

nhưng mà anh đã tìm giúp ta về tung tích của nàng chưa, và mỗi lần gặp ta thì ông ấy lại rất vui, làm như thể là ta đã tìm được tung tích của nàng, ta bảo là hãy chờ, 

 

hoa trái luôn ẩn dấu những nét đẹp không thể diễn được, tạo vật, bàn tay của nghìn năm  tuyệt kỷ, một sáng mùa xuân chợt thấy lung linh nơi ký ức nhân loại  một dáng hình, và đâu đó giữa chốn vô biên của đất trời bỗng cất lên tiếng nói nếu đấy chẳng phải sự kết tụ hết thảy những cao sang của trời đất, 

 

ta có cất công đi tìm nàng, có nghe người ta nói sau khi ông ấy thoát chết trốn đi thì nàng cũng bỏ làng mà đi, thì lẫn vào trong mưa nắng chứ đi đâu, người ta nói thế, và rốt cuộc thì ta cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng nàng trong sách chép về việc canh nông của ông ấy, một triết học về tình yêu rất đẹp, ta  nói, và ông ấy chỉ im, mấy trăm năm vừa đi tìm nàng vừa chạy trốn tay đao phủ quả là vất vả, ta nói, nhưng ông ấy bảo ngay từ  đầu ông đã nhìn thấy nàng bằng cả sức mạnh của sự hiểu biết, 

 

quả là cuộc tình  có vẻ huyễn hoặc, ông ấy lại đi yêu con gái của kẻ ghép ông vào tội chết, nhưng tại vì sao chỉ mỗi chuyện sách nói đến tính khí của đất  lại đem kẻ chép sách ra chém, vào cái đêm sau cùng gặp ta, ông ấy có vẻ hãi lắm, có vẻ như là ông vừa bị tên đao phủ chém trật một lần nữa, mấy trăm  năm trước khi ông trưởng làng lệnh mang ông đi chém thì tay đao phủ cũng đã chém trật, ngài trưởng làng là đang lệnh cho tay đao phủ đuổi theo ta, là cũng tại ta thôi, ta đã từng khinh bỉ ông ta, chỉ khinh bỉ ở  trong lòng nhưng ông ta lại biết, ông ấy thở dốc, nói, vội vã đưa tay vẫy chào ta, và biến mất vào đêm tối.  

 

Quá khứ là thứ cách xa ta, nên ta có lẫn lộn nó với một thứ gì khác thì quá khứ cũng chẳng làm gì được ta

 

Share