Một cuộc phiêu lưu trong ý nghĩ

 

mới đầu chỉ là nghĩ cho vui thôi, nhưng dần dà thì hết thảy những thứ đó đã trở thành giang sơn cẩm tú chẳng thể dứt bỏ được, u cơ chỉ là cái tên của một người con gái trong thơ ca ta đã nghĩ ra được, mới đầu chỉ là duyên văn chương, nhưng rồi ta đã đem đổi ra duyên chồng vợ, và nàng đã đẻ cho ta một bầy con, nhưng đấy là chuyện  sau đấy, còn trước đấy, trước khi trở thành chồng vợ, thì ta đã nghĩ ra một cuộc biệt ly do ông trời gây ra ngay tại cái làng Cù nghèo khó của ta, nước mắt của ta và nước mắt của nàng đổ xuống thành con mương đồng làng cứ đến mùa hạ thì khô cạn, bỡi trong cuộc biệt ly có những lúc ta và nàng không còn nước mắt để khóc, nhưng đấy chỉ là chuyện buồn trước đấy, còn sau đấy thì nàng đã đẻ cho ta một bầy con trai con gái, nàng đã đẻ bằng đường nách, cho nên đứa nào trông cũng thông minh kháu khỉnh, mới đầu là ta chỉ mới nghĩ đến chỗ nàng u cơ  đẻ cho ta một bầy con, là cũng chỉ nghĩ cho vui thôi, nhưng dần dà những thứ ấy như cứ ngấm dần vào máu thịt ta, vào xương cốt ta, chỉ  quên đi trong giây lát là cái đám thê tử ấy lại quay lại trong ý nghĩ của ta, có nghĩa là ta chẳng còn đủ sức để xa cách nàng u cơ và bầy con yêu quí của ta,

 

từ chỗ hư không,

anh đã làm nên xương thịt của em

và làm nên xương thịt lũ con của chúng ta,

 

một hôm, nàng  thủ thỉ nói với ta, ta hôn lên đôi môi thơm mùi trần thế của nàng, ngay tự hôm đầu tiên nghĩ ra cái tên u cơ của nàng thì ta cũng đã nghĩ ra được đôi môi thơm mùi trần thế của nàng, ta hôn lên môi nàng, và thề là cho đến chết ta vẫn sống bên nàng, chính là  lời thề hơi quá mức thủy chung  ấy đã đưa đẩy cuộc tình duyên giữa ta và nàng đến chỗ quá sức của sự chịu đựng, những cuộc ái ân là liên tiếp diễn ra bất kể  đêm ngày, hậu quả của những tháng năm yêu thương cháy bỏng là nàng đã đẻ cho ta một đàn con đông cũng gần bằng cái nhân loại đương đại, kể  từ lúc ấy thì cái nhân loại đương đại là đàn con của ta là luôn hiện diện trong ý nghĩ của ta, chúng, cái đám con trai con gái ấy là có đủ những tính nết của loài người, buồn,vui, nóng giận, hiền lành, xảo trá, có nghĩa là con người đương đại có cái chi thì đàn con của ta và nàng cũng có cái nấy, từ cái láu lỉnh dễ thương cho đến những ngu xuẩn đang ghét, từ những chuyện cao cả đến những hành vi đê tiện, thấp hèn, có nghĩa cứ theo cái lô gích đang diễn ra trong ý nghĩ của ta, thì chúng nó quả là  hình ảnh thu nhỏ của thế giới đương đại, cái thế giới mà ta thấy như không có ngày nào là con người không chém giết nhau, cái thế giới mà ta thấy như con người còn thích máu người hơn cả thưở con người còn ăn lông ở lỗ, quả tình là ta cũng có hơi thất vọng về cuộc sống đương đại nên đã đem hết thảy  những thói nết xấu xa của loài người đổ lên đầu đàn con của ta và nàng, thì cũng chỉ là để cho kẻ bất ưng ở trong lòng là ta được hả dạ, đâu ngờ, cái lô gích đang diễn ra trong ý nghĩ ấy lại đưa ta và nàng u cơ của ta đến chỗ đường cùng,

 

xương thịt lũ con ta cũng là xương  thịt của em, giờ trong chúng nó  tốt đẹp thì ít mà đê tiện xấu xa thì nhiều, em như chẳng còn chịu đựng nổi trước cảnh con em đứa chết thảm khốc, đứa  như đang trở thành rác rưởi,

 

một hôm, nàng thủ thỉ nói với ta, chính là cái lô gích đang diễn ra trong ý nghĩ của ta đã giết chết nàng, để cho hả dạ của kẻ bất ưng ở trong lòng, ta đã cho thằng con cả của ta chết, ta đã để cho nó làm vua ở một xứ sở nghèo nàn trên mặt đất này, một vì vua giả dối hèn hạ đã bị đám dân chúng trong nước đem ra treo cổ, chính là cái chết của đứa con trai đầu lòng và những tội lỗi của  đám con của ta đã dẫn đến cái chết của nàng, nàng u cơ không còn có nghĩa cuộc tình duyên đẹp đẽ ấy không thể còn diễn ra  được trong ý nghĩ của ta, giờ không chỉ là chuyện trong ý nghĩ, mà trở thành chuyện đời sống của ta, ở làng Cù ai cũng bảo ta như đang trở thành một người khác, và ta cứ nghĩ nỗi buồn đau vì mất nàng u cơ sẽ giết ta chết mất, nhưng rồi ta cũng đã gắng lây lất sống với niềm an ủi là dù gì thì ta cũng đã đẻ ra được cái đám nhân loại rắc rối ấy  

 

Share