Khủng khiếp

                           hay là đang có sự trục trặc nào đó trong cuộc tiến​                           hóa của loài giống con người?

 

đúng là hắn từ trên trời rơi xuống lúc ta vừa bước ra sân, từ trong nhà vừa bước ra sân ta đã nghe đánh bịch một tiếng và liền trông thấy hắn nằm  bẹp trên sân, cũng khó mà nói hắn là kẻ thế nào, bỡi không phải người ta gặp trên một chặng đường nào đó trên mặt đất mà là từ trên trời rơi xuống, a như thế là bọn chúng đã ném ta ra khỏi đất nước, hắn nói, câu đầu tiên ta nghe hắn nói, vẫn nằm bẹp trên sân, mở mắt lên bầu trời trên đầu, và nói, ta hiểu chẳng phải hắn nói với ta, mà là nói với kẻ nào đó đã ném hắn ra khỏi đất nước của hắn, nhưng anh là ai và từ đâu đến, ta hỏi, tự dưng có người ở đâu rơi xuống sân nhà mình và nằm bẹp ra đó thì ta không thể không hỏi, khi thấy hắn nằm bẹp ra đó ta cứ ngỡ chân tay hắn đã  hỏng hết, nhưng không phải, ta là ai và ở đâu đến thì đâu phải việc thuộc hiểu biết của anh, hắn bật đứng lên, nói, giọng khinh bạc của một tay kiếm khách giang hồ, tự dưng mới sáng ra đã gặp được một cái gì đó có vẻ như đang  hiên ngang bước ra khỏi chính thống mòn chán của nghìn năm, ta khoái chí quá, hãy đi cùng ta tới cuối đất cùng trời, ta khoái chí quá mà la lên thế, chứ thật ra từ trước giờ ta chưa hề nghĩ ra được những dự tính táo bạo như thế, đây là đâu ta còn chưa biết  bảo ta còn đi đâu, nghe hắn nói  ta cứ nghĩ là hắn đã quyết định ở lại làng ta, đây là làng Cù, mấy nghìn năm qua vẫn giữ tên là làng Cù, ta nói, sở dĩ ta phải nói ra tuổi tác của một cái tên làng là để cho hắn thấy giá trị của nơi hắn dừng chân, làng Cù hay là làng gì thì chẳng phải những thứ thuộc hiểu biết của ta, hắn nói, phải, cũng như đất nước của anh thì cũng chẳng phải những thứ thuộc hiểu biết của ta, ta nói,  hắn đột nhiên nhìn chòng chọc vào mặt ta làm như thể cái đất nước ta vừa buột nói, cái đất nước ta chưa hề biết ấy là đang trải ra đâu đấy ở trước mắt hắn, mới hôm kia thôi là ta còn đi chôn bọn chúng sau khi chém giết nhau, và mới hôm qua thôi là ta còn ném chúng ra khỏi đất nước, hắn nói, chân thành và cuồng nhiệt, lập tức ta cảm thấy có sự đồng điệu, vô cùng đồng điệu,  giữa ta và con người xa lạ ấy, ta và hắn là đang sống trong thứ tinh thần dân chủ, hoàn toàn dân chủ, đất nước của hắn là đất nước nào, hắn chém giết ai, chôn ai, ném ai, ta chẳng cần biết, và ta, là đang làm gì, cái làng ta đang sống có tên làng Cù hay tên là gì, hắn cũng chẳng cần biết, trong thứ tinh thần  dân chủ ấy, ta cũng chẳng cần cho ai biết là hắn từ trên trời rơi xuống, có nghĩa, cả nhà ta, cả làng Cù của ta,  mọi người đều nghĩ hắn là kẻ không mẹ  cha không nhà cửa đã lạc bước đến, đùm bọc nhau là  cốt cách của người làng ta, nhà nào cũng muốn nuôi hắn nên kẻ biết cầm cày để làm ra miếng cơm ăn, khủng khiếp…khủng khiếp, một hôm hắn hớt hải chạy đến gặp ta, nói không ra tiếng, từ trên trời rơi xuống ta là người đầu tiên hắn gặp nên dĩ  nhiên ta cũng là người đầu tiên để hắn chia xẻ những buồn vui, là có ai  muốn ném anh ra khỏi làng có phải không, ta lo lắng hỏi, vì cứ sợ có  sự thay đổi nào đó ở trong làng, hắn bảo là hắn sẽ chết mất trong cuộc lẩn quẩn vô cùng tận, con người là bám theo cây cày, cây cày là bám theo con bò,  con bò là bám theo những hô hét vô hình,  những hô hét vô hình là bám theo con người, một cuộc lẩn quẩn thảm hại và rối rắm, con người là đang đại bại trên thứ nghìn năm chật chội, ta sẽ chết mất trong cuộc đại bại ngu ngốc điên rồ, hắn nói, lâu rồi cũng sẽ quen thôi, ta nói, mới hôm qua hôm kia là ta còn đánh nhau với bọn chúng, ta còn đi chôn bọn chúng, hắn nói, lâu rồi cũng quên những chuyện ấy thôi, ta nói, hắn im, cứ tưởng hắn im là sẽ quen dần với cách sống của làng ta,  nhưng người trong làng  ai cũng trông thấy thân thể hắn hao mòn hẳn đi, sợ hắn chết, người làng đã thay nhau chăm sóc hắn như ruột thịt của mình, và dường như chỉ có mỗi ta là hiểu được sự bất thường ấy, là tay chân hắn cứ teo tóp dần đi vì ngày ngày không còn làm công việc chém giết, vào một đêm mùa xuân có ánh trăng  vằng vặc trên đồng làng, hắn lại chạy đến gặp ta kêu là khủng khiếp quá, ta hỏi lần này thì thực sự có kẻ muốn ném hắn ra khỏi làng phải không, hắn bảo là không phải, cảm thấy khủng khiếp là do hắn nhìn thấy người ta hôn nhau, ta hỏi ai hôn ai và hôn nhau ở đâu mà lại sợ, hắn bảo là chính mắt hắn đã nhìn thấy một người đàn ông và một người đàn bà hôn nhau dưới ánh trăng đồng làng, đêm ấy hắn nằm thim thiếp trên giường ở nhà ta,  cứ nghĩ rồi hắn sẽ quen dần với những thứ như thế, nên cũng chẳng mấy lo, nhưng sáng ra chẳng thấy hắn đâu, cả làng đổ đi tìm cũng không tìm thấy hắn, gần trưa, thấy ở gầm giường hắn nằm có bãi bọt nước, ta sinh nghi, bới  thử, thì thấy có con mắt người ngập trong  bọt nước đang chăm chú  nhìn ta, chỉ chốc lát tất cả chỉ còn là bọt nước, nhưng ta thì còn lạ gì ánh mắt của hắn, tới giờ phút ấy ta vẫn giữ vững tinh thần dân chủ, có nghĩa, để cho mọi người trong làng đều nghĩ hắn đã bỏ làng ta ra đi, còn ta thì quyết chẳng hé môi về việc từ người hắn đã chuyển sang bọt nước.

Share