Chuyện làng tôi/tắm bùn



 

tôi lại định đi núi Trồi núi Sụt cho bớt căng thẳng đầu óc, nhưng rồi vẫn chẳng thể ra khỏi làng, lần này là do lũ trẻ nít làng Cù làm cho con đường đến núi Trồi núi Sụt như  dài ra, là tôi đã bị lũ chúng nó lừa, này, chú  đã nhìn thấy con suối Mơ chảy vào làng ta chưa, con suối từ trên trời đổ xuống, chỉ mới nghe qua thứ ngôn ngữ gai góc ấy tôi đã biết ngay là do ông Tám Chửng bày vẽ cho chúng, bọn chúng chỉ hỏi bấy nhiêu rồi bỏ chạy băng băng trên con đường làng dẫn đến xóm Tây, hình ảnh con suối Mơ lập tức hình thành một cách mơ hồ trong nghĩ ngợi của tôi và tạo ra thứ ấn tượng vừa thấy vui vừa thấy tức tối, lão già quỉ quái ấy đã dạy cho lũ chúng cái cách đi khiêu khích tôi, suối Mơ là suối nào lại từ trên trời chảy vào làng tôi, lũ chúng bay có chịu khai rõ ra cho tao hiểu hay không, tôi đã đuổi kịp lũ chúng, quát lên, thật ra không phải tôi đã đuổi kịp, mà  do chúng dừng lại để chờ tôi, nói là vũ khúc cổ sơ cũng được, mà nói là múa Ba Lê cũng được, có nghĩa, lũ chúng đã dừng lại, và lập tức dàn dựng ngay trên đường một màn kịch không lời, chúng ôm nhau nhảy như điên, vừa nhảy vừa hôn nhau, rồi lại ôm nhau lăn lóc ở trên đường một cách cuồng nhiệt, rồi bỗng chúng cùng ứng lên, xin chào quí khách, rồi  lại tiếp tục chạy trên con đường làng dẫn đến xóm Tây, tôi lại đuổi theo chúng, và nghe tức như điên, dẫu không thể đoán hết ý nghĩa sự việc vừa xảy ra, nhưng cũng lờ mờ nhận ra là lũ chúng muốn diễn tả lại một cách đùa cợt một sự kiện nào đó cũng khá đặc biệt đang xảy ra ở đâu đó, lũ bay có dừng lại để khai ra cho tao biết hay không, tôi đã đuổi gần kịp, quát lên, thì cũng quát tháo vu vơ cho  đỡ tức tối vậy thôi, chứ khai ra cái gì thì tôi cũng chẳng thể nói ra với lũ chúng, tới lúc đó tôi chắc mẫm trong lòng những thứ trò nghịch ngợm vừa diễn ra là do ông Tám Chửng bày vẽ cho lũ chúng, suối Mơ tự trên trời chảy vào làng ta là cái quái gì nhỉ, lần này thì cái cách tuốt lưỡi gươm ái quốc của ông ấy có vẻ kín đáo quá, khiến tôi nghĩ không ra, lão già ấy lợi hại thật, cứ theo đà này không khéo ông ấy sẽ đào tạo lũ trẻ nít làng Cù trở thành lớp người lật đổ được các triều đại, tôi bật cười thầm với cái ý tưởng có vẻ cường điệu ấy, vừa nghĩ,  tôi vừa cố đuổi theo cho kịp đám đồ đệ nguy hiểm của ông Tám Chửng, lần này là phải bắt chúng khai ra hết những sự thật bấy lâu ông ấy vẫn cố dấu mọi người, dự định là thế, nhưng lúc đuổi gần kịp thì thoắt cái bọn chúng đã biến mất hết vào khu rừng thông ở trước mặt, nhưng sao lại có khu rừng thông ở đây chứ, tôi cứ nghĩ là mình đã bị hoa mắt vì mệt, nhưng không phải, rõ ràng là tôi mới vừa qua khỏi cây bàng cổ thụ chỗ đầu con đường vào xóm Tây, tôi thử ngoái lại nhìn thì vẫn thấy cây bàng ấy vẫn đang đứng sừng sững ở phía sau tôi, làng Cù như một ốc đảo nổi lên giữa đồng ruộng mênh mông, có nghĩa, ba bên bốn bề đều là đồng ruộng, qua khỏi cây bàng cổ thụ xóm Tây là đến đồng ruộng, nhưng giờ đây, qua khỏi cây bàng cổ thụ tôi lại nhìn thấy khu rừng thông đang vi vút reo, chẳng lẽ là tôi lại bị lạc đường trên chính mảnh đất quê thân thiết của mình, nhưng chính là  tấm biển  “xin chào quí khách” ở cửa ngõ vào rừng thông đã giúp tôi hiểu ra là mình vẫn đang ở trên làng Cù  của mình,  bấy lâu tôi vẫn nghe làng xóm bàn tán về kế sách làm giàu xứ sở của người đứng đầu của làng, ngài trưởng làng đang quyết tâm xây dựng khu du lịch tắm bùn ở xóm Tây, thằng bạn nối khố của tôi cũng đã cho tôi biết từ lâu, nhưng tôi vẫn không ngờ đấy lại là một cuộc cách mạng to lớn, trời đất ơi đồng ruộng giờ đã biến thành rừng cây, lũ đồ đệ của ông Tám Chửng vẫn mất hút nơi khu rừng thông đang vi vút reo trong gió, giờ đây gần như tôi đang bị lạc lối giữa cuộc cách mạng của ngài trưởng làng, tôi cứ có cảm tưởng là mình đang bước đi giữa một khu rừng nguyên thủy, thật quá vắng vẻ, chỉ nghe tiếng thông reo và tiếng suối chảy mơ hồ đâu đó, chốc chốc lại hiện ra một quang cảnh mới, một bầy thú rừng, voi có, gấu có, hổ, nai có, làm bằng gỗ có, bằng nhựa có, những con thú như  đang bình thảng nhìn tôi, hoặc chốc chốc lại hiện ra  một gọp đá to lớn chắn đường , bất giác khiến cho người đi cảm thấy ái ngại, và điều khác thường là luôn ngửi thấy mùi hương của các loài kỳ hoa dị thảo, cuối cùng là tôi cũng nhìn thấy được con suối Mơ của lũ đồ đệ ông Tám Chửng đã nói, không phải một con suối bình thường, một con suối bùn, dòng suối ngầu đục đang lững lờ chảy giữa rừng thông, và trời đất ơi, trước mắt tôi bấy giờ là những ông Tây râu tóc xòm xoàm và những cô gái xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, tất cả bọn họ đều trần truồng, là bọn họ đang xuôi theo con suối bùn  bơi về phía tôi đang đứng, ôi, tắm bùn…sợ gì thì tôi cũng chẳng hiểu, chỉ cảm thấy sợ, tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy ngược trở lại con đường mình vừa mới trải qua,

 

tháng 3/2014

Share