Những đứa con thất thủ của đất [1]

  ở cái khúc sử cứ thấy buồn bã, tủi hổ, vì sao cứ xảy ra vậy chứ, hỏi, và không có lời đáp, đó là toàn bộ những ám ảnh dẫn đến thứ hệ lụy khốc liệt là những suy nghĩ khốc liệt   1/ ta cứ thấy như mình đang nhập vào thứ cảnh giới hùng vĩ mà mơ hồ, có chút gì như là đang đắm vào cõi đam mê trần thế, trước mắt ta, rừng núi Mun, dày đặc nỗi niềm hoang hóa, những con mắt lá đang mở toang ra, như thể đang có sự đợi chờ nào đó, lâu Đọc tiếp [...]