Một ngày có đủ ánh mặt trời

  không còn nghe tiếng trẻ khóc. không còn nghe tiếng heo gà. không còn nghe tiếng những người mẹ quát mắng con cái…như những buổi sáng khác. làng bỗng được thanh lọc hết thảy những tạp âm thuộc về những tháng năm bụi bặm. như đang có tiếng sấm vọng lại từ phía chân trời xa. nhưng không phải. những bước chân đang bước đi giữa thinh   không.   vào lúc mặt trời lên thì diễn ra cuộc diễn thuyết như cơn sốt thế kỷ.   ta ra đi vào lúc hỗn mang. Đọc tiếp [...]