Walt Whitman: Bọn họ không hiểu thế nào là bất tử…

 

Phạm trù ấy luôn là nỗi băn khoăn của các nhà hiền triết, của các nhà thi ca, không riêng gì Walt Whitman, vậy thì thế nào là bất tử, thực ra, khi ông nói “bọn họ không hiểu thế nào là bất tử, còn tôi thì tôi hiểu” cũng chỉ là một cách [như thể để ] khơi gợi kẻ khác cùng ông suy nghĩ, bỡi, chính ông cũng thốt lên: “tất cả cũng bất tử và không thể hiểu được như chính tôi”, thơ ca, và nhất là thơ ca của ông, cũng chỉ là cánh cửa, mở ra, để đấy, cho chúng ta bước vào, ngẫm nghĩ.

Walt Whitman đã thực hiện chín phiên bản của Leaves of Grass [Lá cỏ] với phiên bản cuối cùng được gọi là “Deathbed Edition”[tạm dịch: phiên bản trên giường chết] bởi vì nó được xuất bản vào năm 1892, năm ông qua đời. Cái này thì nhất định là bất tử rồi

.
.
Trích trong HÁT VỀ TÔI [SONG OF MYSELF]
.
7.

Có ai cho rằng mình đã may mắn sinh ra không?
Tôi vội vã báo cho anh ta hay cô ta biết chỉ có may mắn để chết, và tôi biết điều đó.
Tôi vượt qua cái chết bằng cái chết, và sinh ra với đứa bé trong bồn tắm mới toanh, và không lẫn giữa những mũ và ủng của tôi
Và nhìn thấy những sự vật đa tạp, không có hai sự vật nào giống nhau, và mọi thứ đều tốt đẹp
Trái đất tốt đẹp và những vì sao tốt đẹp, và tất cả sự thêm vào của chúng đều tốt đẹp
Tôi không phải trái đất cũng không phải là phần thêm vào của trái đất
Tôi là bầu bạn và là người đồng hành của mọi người, tất cả cũng bất tử và cũng không hiểu được như chính tôi
(Bọn họ không hiểu thế nào là bất tử, nhưng tôi thì tôi hiểu)
Mỗi một loài là cho chính nó và cho riêng nó, với tôi là giống cái và giống đực của loài giống con người của tôi
Với tôi đó những những đứa trẻ và tình yêu người mẹ
Với tôi đó là những người đàn ông kiêu hãnh và nghĩ ngợi làm cách nào để cảm thấy đau nhói [sting] khi bị khinh bỉ
Với tôi là trái tim ngọt ngào và người giúp việc già nua, với tôi là những người mẹ, là những người mẹ của những người mẹ
Với tôi là những đôi môi mỉm cười, những đôi mắt tuông lệ
Với tôi là những đứa trẻ và những bản sao của những đứa trẻ [begetters of children=cha mẹ những đứa trẻ=bản sao những đứa trẻ]
Ô! Bạn không có lỗi gì với tôi, cũng không phải là [bạn] cũ, cũng không bị loại bỏ
Tôi nhìn thấy bạn qua áo quần hay chiếc ô, dù có hay không
Và ở chung quanh [bạn] là sự mạnh mẽ, nhạy bén, không mệt mỏi, và không thể bị lay chuyển
Nguồn:http://www.gutenberg.org/files/1322/1322-h/1322-h.htm

.
.

7.

Has any one supposed it lucky to be born?
I hasten to inform him or her it is just as lucky to die, and I know it.

I pass death with the dying and birth with the new-wash’d babe, and
am not contain’d between my hat and boots,
And peruse manifold objects, no two alike and every one good,
The earth good and the stars good, and their adjuncts all good.

I am not an earth nor an adjunct of an earth,
I am the mate and companion of people, all just as immortal and
fathomless as myself,
(They do not know how immortal, but I know.)

Every kind for itself and its own, for me mine male and female,
For me those that have been boys and that love women,
For me the man that is proud and feels how it stings to be slighted,
For me the sweet-heart and the old maid, for me mothers and the
mothers of mothers,
For me lips that have smiled, eyes that have shed tears,
For me children and the begetters of children.

Undrape! you are not guilty to me, nor stale nor discarded,
I see through the broadcloth and gingham whether or no,
And am around, tenacious, acquisitive, tireless, and cannot be shaken away.
Nguồn:http://www.gutenberg.org/files/1322/1322-h/1322-h.htm