Lần trở về ấy/bốn, năm, sáu, bảy, tám

tôi cứ có thứ cảm tưởng hơi kỳ quặc là cái cổng chào nó đang muốn gây sự với tôi, từ lúc bắt đầu đặt chân lên con đường đất dẫn về ngôi làng cũ của tôi thì tôi và con chó kẻ mới làm bạn đồng hành với tôi là trải qua những cảnh trí hòan toàn mới lạ đối với tôi, nhưng nhất định là tôi không thể lầm lẫn được, từ chỗ nấm mộ bằng đất ở ven đường quan lộ theo con đường đất đi về hướng bắc là đi về ngôi làng cũ của tôi, hồi ấy, lúc tôi chưa rời quê hương, mỗi lần đi xe từ thành phố tỉnh lỵ về tới chỗ cái mộ đất nằm sát đường quan là tôi xuống xe và đi về làng tôi là đi trên con đường đất tôi với con chó bạn đồng hành của tôi đang đi, một người xa quê quá lâu khi bắt đầu đặt chân lên quê cũ của mình thì trong lòng  nảy ra không biết bao nhiêu là nghĩ ngợi, tôi nghĩ về những người làng thân thiết của tôi, về những xóm nhà thân thiết của tôi, những người làng đó nay còn sống hay đã chết, và nhà cửa của  bọn họ nay có còn như cũ hay đã đổi khác, tôi cứ nghĩ thử những cái gì còn, những cái gì mất, có nghĩa, những cảnh trí cũ của làng quê tôi nó cứ lần lượt hiện ra trong tâm trí tôi, nhưng khi tôi bắt đầu đặt chân lên con đường dẫn về ngôi làng cũ của mình thì mọi thứ đều có vẻ xa lạ, con đường đất dẫn về làng cũ của tôi giờ đây rộng hơn, cao hơn,  hai bên đường xưa kia toàn là ruộng đồng giờ đây là những vườn cây công nghiệp, là những xóm nhà mái ngói đỏ au có xen lẫn nhà cao tầng, đứng ở đường mà nhìn thì thấy từ phía  xa, cách đường chừng nửa cây số hay xa hơn, những nhà máy chế biến gì đó đang nhả khói lên trời, tôi vừa bước đi, vừa nhìn ngó, vừa nghĩ ngợi, một người xa quê như tôi, sau 30 năm mới trở lại, thì làm sao cầm được sự bồi hồi trong lòng, tôi cứ có cảm tưởng mình sắp đối mặt với những thứ sau 30 năm thì trở nên kỳ diệu lắm, sau 30 năm thì nhất định hết thảy đều trở nên kỳ diệu, hết thảy là rất thân thuộc với tôi, nhưng tôi cứ sợ sẽ không còn nhận ra chúng,  sau 30 năm thì chúng đã trở nên những hình hài thế nào nhỉ, con chó bạn đồng hành với tôi như cũng đang thao thức về điều gì đó, cứ vừa đi vừa cạ cái mòm ướt đẫm của nó vào chân tôi, kêu ư ử, tôi biết là con chó  muốn nói với tôi về chuyện gì đó, nhưng tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của nó trong lúc tâm trì tôi đang dồn hết cho cuộc gặp sắp diễn ra, phải rồi, là tôi sắp gặp lại ngôi làng cũ thân yêu của mình, tôi sắp được nhìn thấy cái cây bần bân mấy trăm năm tuổi đứng trên ngọn núi mọc rài ở phía tây làng tôi, cái cây cổ thụ ấy cứ giống như một thứ đường biên trong cuộc rong chơi thời thơ ấu của tôi, buổi ấu thơ của tôi là một cuộc rong chơi vô bờ bến, có thể nói vậy, cứ thả mấy con bò cày của nhà  ở chân ngọn núi mọc rài ở phía tây làng tôi đó là tôi và đám bạn tôi có thể bắt đầu những cuộc vui thần thánh, là đám trẻ chăn bò bọn tôi bắt đầu những cuộc phá phách đó, hoặc đi thọc tổ chim trên đám cây cửu trên núi, hoặc bứt cỏ đế thắt ngựa chiến, khi đứa nào cũng có một con ngựa bằng cỏ đế trong tay, ngựa chiến,  là chúng tôi bắt đầu lao vào cuộc chiến vô cùng ngu xuẩn, tay thì cầm chặt con ngựa chiến bằng cỏ đế, người thì trườn bò trên thứ đất núi màu ba dan, ngọn núi xưa là miệng núi lửa như lời truyền bấy lâu, chúng tôi đánh nhau bằng cách  trườn bò đi trên thứ tung tích của đất đai cho đến rách cả áo quần, rách cả da thịt, nhưng  khi nhớ đến cái cây bần bần mấy trăm năm tuổi ấy thì chúng tôi liền tỉnh ra, mặt trời đã xuống phía bên kia cây bần bân rồi đấy lũ bay, khi chúng tôi kêu lên thế là lúc đã nhận ra cuộc chiến tranh ngu xuẩn của mình, con chó, kẻ vừa mới đến với tôi như cuộc hội ngộ định mệnh, bỗng khẽ  ngoạm vào chân tôi,  kêu ư ử, tôi đã trở lại với hiện thực từ cuộc rong chơi thơ ấu của mình, thì ra, trên cao vót trên đầu tôi  là một tấm biển bằng kim loại vĩ đại, tôi và con chó bạn đồng hành với tôi là đang đứng bên dưới cái cổng chào, welcome, xin chào, sao lại viết bằng tiếng nước ngoài nhỉ, là thứ tiếng nói quốc tế, tiếng Anh, tức chúng tôi sắp bước vào nơi để cho khách nước ngoài  tham quan hay sao, ngôi làng  cũ của tôi giờ là điểm du lịch hay sao, welcome , xin chào, tôi với con chó, bạn đồng hành của tôi, là đang đứng ở bên dưới cái cổng chào mà hai cái trụ tròn đỡ tấm biển kim loại của nó là bằng bê tông cốt thép như hai cái trụ trời cắm xuống ở hai bên con đường rộng thênh, cái cổng chào to lớn vậy nên khi tôi vừa đi vừa bận  nghĩ ngợi đã không hay biết là mình đang ở bên dưới nó, tôi quên nói, con đường đất dẫn về ngôi làng cũ của tôi giờ thì mặt đường được tráng bê tông rộng đến ba mét,  có phải là người ta đã triệt phá  cổng làng cũ của làng tôi và thay vào đó cái cổng chào welcome hay không, tôi đang nghi ngờ rằng người ta đã phá  cái cổng làng có tuổi thọ hằng trăm năm để dựng lên cái cổng chào như  thứ vật thể có nhiệm vụ đón khách vào làng, giữa thứ cảnh trí hoàn toàn đổi khác ấy, tôi chẳng thể khẳng định được điều gì, cái cổng làng của làng tôi là gòm hai  trụ vuông to tướng làm bằng vôi vữa đứng ở hai bên con đường vào làng, ở trên đầu mỗi trụ vôi là con sư tử đực đứng há mòm nhìn trời đất, có phải là mi đã giành mất chỗ đứng của cái cổng làng thân yêu của ta hay không, tôi đã hét lên như thế với cái cổng chào welcome, tôi hét lên trong nghĩ ngợi, và cái cổng chào welcome như thể đang muốn gây sự với tôi.

 

 

và cái tiếng đàn ghi ta tươi vui ấy là thứ tiếng đầu tiên tôi nghe thấy khi đặt chân lên ngôi làng cũ của mình, thì tôi cứ nói vậy với bước chân đầu tiên của mình khi bước vào miền cư dân lạ huơ lạ  hoắc, khi bắt đầu bước vào khu cư dân có vẻ hoàn toàn mới mẻ đối với tôi ấy thì không phải tôi nghe thấy đầu tiên là tiếng gà heo, hay tiếng trẻ khóc, thứ âm vang nền tảng của làng quê tôi, mà là tiếng đàn ghi ta tươi vui, tôi nghe tiếng đàn, và mường tượng một điệu nhảy tango tươi vui của miền Buenos Aires, Argentina, hay miền Montevideo, Uruguay xa xôi, đã có một cuộc ngoại nhập, cuộc chảy vào quê hương tôi như thể một thứ phép màu nào đó của lịch sử hay sao, nhưng ai bảo đấy không phải miền đất cũ của quê hương tôi, bỡi tôi đã đến đây bằng cách bước đi từ cái tọa độ đất đai đã được ghi chép một cách cẩn thận và chính xác trong ký ức mình, tôi đã lên đường đi về ngôi làng cũ của mình từ cái nấm mộ bằng đất nằm ven con đường quan, nấm mộ của người chết đường, cái tọa độ đất đai như thế một thứ cột mốc của linh hồn thế sự, kệ nó, mặc mọi thứ đều khác hết, nhưng trong lòng tôi, nó là miền đất cũ của quê tôi, cái tiếng đàn ghi ta tươi vui là phát ra từ  ngôi nhà  xây rất nhỏ gọn, một ngôi nhà xây bằng bê tông cốt thép không có tầng lầu trông tựa một cái hang.

 

 

tôi cứ thấy nhớ cái hàng rào dúi mấy trăm năm tuổi, nhớ người phụ nữ đi ngựa, có một người phụ nữ  là bà Bùi đã đi ngựa trên con đường vào làng tôi, giống như tôi bây giờ cũng đang bước đi trên con đường vào làng tôi, người phụ nữ, bà Bùi, bây giờ là đang ung dung bước giữa lịch sử của đất nước tôi.

 

 

có một người phụ nữ bây giờ là chủ một ngôi nhà xây bê tông cốt thép như thể một thứ hang động nói với tôi rằng nàng cũng vừa mới bước đi trong một thứ lịch sử khác của nhân loại, em phải liều mình làm một cuộc đi xa ông ạ, nàng nói, tôi thử nhìn căn phòng tôi đang ngồi trò chuyện với người phụ nữ ấy, một cái bàn trà với mấy chiếc ghế gỗ, trên bàn trà là bộ ấm chén đã cũ, tôi đang cùng người phụ nữ uống trà với bộ ấm chén đã cũ ấy, cây đàn ghi ta, lẽ ra được treo trên vách, là còn nằm trên bàn trà, chứng tỏ là người phụ nữ đã chơi đàn trước khi tôi vào nhà, trong  căn phòng chúng tôi đang ngồi trò chuyện chỉ có thế, không có vật dụng gì để thấy là nàng có ăn uống, và ngủ nghỉ, tức chẳng thấy giường nằm và bếp nấu, tôi thử ngó ra phía cửa sau của căn phòng thì nhìn thấy một khoảng đất trống, cái cách cư trú của người phụ nữ khiến tôi cứ có cảm tưởng là ngày ngày nàng vẫn chỉ làm mỗi công việc là ngồi vào bàn trà và chơi  đàn ghi ta, chơi điệu tango, người phụ nữ chủ ngôi nhà xây như cái hang động ấy nói với tôi rằng nàng đã làm một cuộc thám hiểm vào những miền dơ bẩn nhất của con người, có bao nhiêu người đến đây để trò chuyện với em, ông à, nàng nói, đó là một cuộc trò chuyện có tính chất khám phá, tôi cứ nghĩ vậy trong lúc trò chuyện với nàng, thật ra là tôi chỉ ngồi nghe nàng nói, em phải làm một cuộc đổi đời ông à, bỡi em không còn chịu đựng nổi cảnh mẹ em ngày ngày phải đi giũ rạ kiếm từng hạt thóc sót trong rơm rạ và làm bất cứ việc gì bà có thể làm được để nuôi em ăn học, đứa con gái mồ côi cha và là con gái duy nhất của mẹ là đang học đại học,  mảnh bằng đại học đã trở thành vô nghĩa với em ngày ấy, và em bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình bằng đường dây mối lái lấy chồng nước ngoài, cháu sẽ có một người chồng giàu có, bà mối nói em một cách chắc nịch như thể chân lý là lấy từ túi áo của bà ấy, mà thật, chỉ cần biết nhau qua hình ảnh, rồi một cuộc điện thoại của người đàn ông, ông ấy đã trò chuyện với em qua điện thoại để hai bên cùng xác định việc tiến hành cuộc hôn nhân, rồi em đã lên đường về nhà chồng cùng với bà mối mà chẳng tốn đồng nào, bỡi người đàn ông ấy đã mua em từ tay bà mối với số tiền bao nhiêu thì chỉ bọn họ mới biết, tay đại gia người Tàu ấy là vô cùng bẩn thỉu và tàn nhẫn ông à, trên giấy tờ pháp lý mà bà mối đã thực hiện đầy đủ thì ông ấy cưới em về làm vợ, nhưng chắc là đã phải bỏ ra số tiền quá lớn nên ông ấy phải sử dụng sức lao động của em cho đáng đồng tiền của ông ấy, em phải làm lụng như một kẻ giúp việc, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, còn phải trải giường cho ông ấy ngủ, và còn làm cả công việc đánh giày và rửa chân cho ông ấy, đêm em ngủ ở nhà bếp với chiếc chiếu nhỏ trài trên sàn nhà, cái nước Tàu mùa đông nó lạnh như cắt thịt da, nhưng lạnh mấy em cũng chịu được, cái đám người Tàu xưa đô hộ nước ta và luôn coi dân ta là man mọi, ông nhớ không, thằng Tàu đại gia này nó coi em là thứ gái nước Nam dơ bẩn nên chẳng đời nào dám chạm vào người em, ngay cả chỉ nắm lấy một ngón tay của em thôi để an ủi một người ăn kẻ ở, thời đại đã giúp cho con người đi lại giữa các châu lục một cách dễ dàng ông ạ, do vậy mà em đã thoát được thằng cha người Tàu dã man ấy, bỗng nghe hồn mình thanh thản, ở dưới chân dãy núi Andes đất Nam Mỹ em cứ cảm tưởng mình là con chim di trú vừa thoát khỏi miền đất lửa đang bay đến một miền thần thánh, em học sử, và có biết về miền đất của tân thế giới ấy, câu chuyện nhà khảo cổ học Mehico Sergio Gomez bỗng thấy đất nứt dưới chân trong cuộc  đi bộ ở đền thờ thần rắn Quetzalcoatl, cái vết nứt dẫn đến thành phố cổ huyền bí Teotihuacan với những kim tự tháp bắt chước mặt trăng mặt trời và với những người Aztec huyền bí, rồi những lịch mùa kỳ lạ của tộc người Maya, rồi những con đường kỳ lạ dọc theo chân dãy núi Andes của tộc người Inca, rồi, ở nơi đây, em cũng sẽ góp vào kho tàng huyền thoại ấy huyền thoại của cuộc đời em, nhờ biết đàn hát, và biết tiếng Anh hồi còn ở đại học em đã được vào làm việc ở cái phòng trà lớn nhất thành phố có vẻ rất đông dân ấy, ông đừng hỏi đó là thành phố nào và thuộc đất nước nào, ông nhé, em đã lưu lạc qua gần chục thành phố ở đất Nam Mỹ mới vào được cái phòng trà có vẻ nổi tiếng thế giới ấy, ở thành phố ấy, khách làng chơi gọi em là con chim xanh phía bên kia biển, có thể nói bấy giờ em khá nổi tiếng ở thành phố ấy, đám khách chơi đến với em tất cả đều hào phóng, bỡi họ đã đến với một người con gái xứ khác, dưới mắt họ em là cô gái tài hoa, em chẳng phải chỉ bán thân cho họ mà còn cho họ nghe tài đàn hát của em, bọn họ luôn bỏ ra khoản tiền rất lớn để mua em, và trong những giây phút sở hữu em, bọn họ có vẻ rất mê đắm vẻ đẹp của một người con gái xứ lạ, và muốn tàn phá thân xác của nó, yêu thích em, và muốn tàn phá em, bỡi bọn họ chỉ có quyền sở hữu em trong chốc lát, phải nói là âm nhạc tango đã an ủi thật nhiều cuộc sống lầm than của em, thứ âm nhạc như mang trong nó cả cái cay đắng của  châu Phi đen, cả cái tàn rữa của người bản xứ da đỏ châu Mỹ, và cũng có cả cái lãng  tử của châu Âu trắng, rồi cái ngày như thể đã cho em một cái nhìn mới mẻ về thế giới đã đến, đó là một người đàn ông có vẻ sang trọng, quyền quí đã đến với em như một khách biên đình, ông bảo rằng nghe tiếng con chim xanh phía bên kia biển đã lâu lắm và giờ mới gặp, người đàn ông là thật sự ngưỡng mộ em, quá ngưỡng mộ là khác, ông quì xuống trước em như một cảnh trí trong kịch, ông quì xuống, nói, và đặt lên bàn tay em một xấp tiền đô la, rồi sau đó là trèo lên thân thể em như một con vật đực, cái sức lực để tàn phá thân xác em thì đấy là lần đầu em mới gặp, cho đến lúc con vật đực trong ông đã thõa mãn, ông đã lặng lẽ rời khỏi em, đến ngồi vào ghế sa lông, lặng lẽ nhắp từng ngụm rượu như thể để ôn lại toàn bộ niềm khoái lạc mà mình vừa trải qua, thưa ngài tổng thống, ngài đang có khách đợi ở nhà đó, tay người hầu đưa ông đến chỗ em, rồi đi đâu đó, giờ quay lại thưa nói với  chủ của mình, đến lúc đó em mới biết người đàn ông vừa tàn phá cuộc đời mình là một vị tổng thống của một đất nước nào đó,  vậy đó, em đã để mất cái quí giá nhất của đời người con gái, và khi trở về quê hương thì người mẹ mà em muốn trở nên giàu có để phụng dưỡng cũng không còn, vậy đó, cuối cuộc đi như sự chọn lựa sai lầm tệ hại của mình, em chỉ còn là một cô gái đang bước vào ngưỡng cửa của tuổi già, nhưng đã lâu rồi, linh hồn tội lỗi này không phải chỉ được tắm gội bằng cay đắng mà còn bằng cả chân lý của cuộc đời, giờ thì em già rồi, nhưng đang sống trong thanh thản ông ạ, nàng nói, tôi cảm động đến không nói được gì, chỉ đứng lên, gật đầu chào, rồi cùng con chó bạn đường của tôi bước ra khỏi căn nhà như thể một thứ hang động ấy, đã nhìn thấy rõ những nếp nhăn trên da mặt cô gái, những dấu hiệu tàn nhẫn của tàn rữa, nhưng phải nói là nàng còn rất đẹp, một thứ vẻ đẹp thanh thản đến kỳ lạ, cho đến lúc đó tôi vẫn không nhớ ra nàng là ai trong đám con gái đang lớn thuở ấy, chỉ biết nàng là thiếu phụ vừa mới bước ra khỏi những cuộc tình ích kỷ

 

 

tôi cứ dậm chân xuống đất, dậm thật mạnh, vừa dậm vừa dòm chừng đừng để cho ai trông thấy, như thể để khẳng định với tôi rằng đây là làng cũ của tôi, cho dù tôi không còn nhớ người con gái đang tới ngưỡng tuổi già chủ ngôi nhà xây như thể cái hang ấy là con nhà ai hồi đó, cho dù đường sá bây giờ đểu trải bê bông không còn là đường đất như hồi ấy, cho dù bây giờ nhà cửa như tranh lấn nhau không như hồi ấy từ nhà này sang nhà  khác là phải qua một vườn cây ăn trái hay phải qua một mảnh đất thổ trồng lang hay trồng sắn, cho dù bây giờ mọi thứ đều mang gương mặt khác, dáng vẻ khác, mọi thứ là đang được sắp đặt theo một cách khác, đó là cách gì, tôi nào hiểu được, chỉ biết là những cảnh trí cũ có vẻ như đã bị xóa bỏ hết, nói thế không có nghĩa những cảnh trí  cũ là hoàn toàn không còn, vẫn còn, nhưng là tôi phải vận dụng hết trí nhớ của mình mới nhận ra nó, cho dù là thế, nhưng tôi vẫn cứ nghe vang lên thứ cảm thức như có thể cầm nắm được, tự hồi nào, tôi không còn nhớ, cứ mỗi lần nghĩ đến làng quê mình là lại nghe vang lên thứ cảm thức như thể là đang ngồi trên đất đai của mình mà nghĩ ngợi, như thể là tôi đang ngồi nhìn bầu trời thân thuộc trên đầu tôi như thể lúc nào cũng được đánh dấu trong ký ức tôi, hoặc là một áng mây trôi lang thang, hết hình con dê núi lại chuyển sang hình con chim đại bàng, cứ nhìn thấy mây bay là tưởng tượng ra đủ các thứ thế giới của đủ các thứ vật thể, hoặc là một cánh chim vụt qua, lũ chim trời ở quê tôi hồi đó như thể sinh ra là để bay vụt qua bầu trời trên đầu tôi, là vậy đấy, cứ nghe vang lên thứ cảm thức cứ giả sử  là tôi đang đi đâu xa và đang trở về, con chó nhà tôi tưởng ai lạ, sủa lên, nhưng lập tức biết là tôi đang trở về, lập tức con chó nhảy lên níu áo tôi, quê hương tôi là vậy, cho đến một con vật không biết thể hiện tình cảm bằng lời, thì có con vật nào là  biết thể hiện bằng lời đâu, nhưng con vật nào là cũng bằng cách này hay cách khác để thể hiện tình cảm của nó đối với một loài giống đang cùng với chúng sống chung trên cùng một mặt đất là loài giống con người, để thể hiện tình cảm của chúng đối với con người, con chó thì sủa lên, hay kêu ư ử, con gà thì nhảy lên vỗ cánh, hay là nằm rạp xuống mà nhìn, và bây giờ, chẳng phải là tôi đang trở về quê cũ của mình hay sao, con chó, bạn đồng hành với tôi, như thể hiểu được nỗi niềm của một người xa quê quá lâu là tôi, và như thể để chia xẻ với tôi, con chó, bạn đồng hành với tôi,  cũng bắt chước tôi dậm chân xuống đất, vừa dậm vừa dòm chừng tôi, vậy đó, tôi cứ dậm chân xuống đất, vừa dậm vừa dòm chừng vì không muốn để cho kẻ khác nhìn thấy tình cảm của một người xa quê quá lâu là tôi.

 

 

và khi nhìn thấy một người đàn ông cụt một chân cà nhắc bước vào ngôi nhà trước sân có những chậu cây cứ tưởng là cây cảnh, tôi thực sự rất đỗi bàng hoàng, nếu không nói là kinh hãi, khi nhìn thấy người đàn ông cụt chân bước vào ngôi nhà mái tôn đã cũ và trước sân là những chậu cây cảnh vốn là những thứ rau trồng để ăn, tôi cứ kêu lên trong nghĩ ngợi, bỡi vì tôi đã nhận ra người đàn ông ấy là ai, khi nhìn thấy người đàn ông cụt chân ấy tôi liền dừng lại, không dám bước thêm bước nào nữa, tôi với con chó cứ đứng từ xa mà nhìn, và cảm thấy bang hoàng, cho đến khi tôi đã điềm tĩnh trở lại vì cứ gạt đi trong nghĩ ngợi việc tôi vừa cho rằng người đàn ông cụt một chân là ông ấy tôi mới tính toán là có nên vào ngôi nhà có đám rau trồng trong chậu cây cảnh ở trước sân hay không, cuối cùng là tôi đã quyết định là phải đó cho rõ thực hư, tôi và người đàn ông cụt chân đã giáp mặt nhau nơi căn phòng gọi là phòng khách nhưng chẳng có bàn ghế chi cả mà chỉ có một cái bàn thờ nhỏ bằng gỗ tạp ở trên bàn thờ là bát cắm nhang bằng đất, đằng sau bát cắm nhang bằng đất là ảnh của một người phụ nữ lúc đầu tôi chưa thể nhận ra người ấy là ai, vừa giáp mặt nhau là tôi và người đàn ông cụt một chân đã ôm nhau, khóc, thực sự  chúng tôi là những người đang bước vào tuổi già, 30 năm mới gặp lại, thành không thể cầm được nỗi xúc động, chúng tôi đã khóc như hai đứa trẻ, chẳng nói chẳng rằng, khi đã nhận ra nhau, khi biết chắc là đã nhận ra nhau, chúng tôi chỉ ôm nhau, khóc, một chặp, thì cả hai cùng ngồi xếp bằng lên cái nền nhà bằng đất hơi ẩm ướt trước cái bàn thờ đang thờ một người phụ nữ mà đến lúc đó tôi đã nhận ra là ai, cứ ngồi như thế mà nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng, chẳng biết trong thứ giây phút vừa nhận ra nhau ấy, anh Tư Ngạc nghĩ về chuyện gì, người đàn ông cụt một chân là anh Tư Ngạc, còn tôi thì nhìn thấy cái giang sơn gấm vóc ấy nó đang hiện ra rành rành trong trí nhớ, tôi thấy tôi, cái thằng Đãn hăng máu, tức thích đáng nhau, thời ấy, tôi thấy tôi đang nằm ngửa người dưới  chân ngọn núi Thơm, ngọn núi mọc rài ở phía tây làng tôi,  tôi nằm ngửa người, ngó lên trời, và thách thức, chắp ai đó đánh trước đó, tức là tôi thách đấu với anh Tư Ngạc, anh ấy lúc bấy giờ lớn hơn tôi đến mười tuổi, thời ấy tôi ngông cuồng thế, dám thách đấu với một người đẻ trước mình những mười năm, đấy là buổi sáng mùa hè, lũ bò nhà của bọn tôi đang tỏa ra đi gặm cỏ và ăn lá cây rừng, và lũ chim áo đà thì đang chí chóe giành nhau những quả trâm đang chín trên đám trâm rừng ở trên núi, đấy là một thứ gian lận tồi tệ trong thách đấu, tôi chắp anh Tư Ngạc đánh trước, nhưng là tôi đã  vùng dậy giữa tiếng kêu chí chóe của đám chim áo đà để tống vào mặt anh ấy một cú đấm nảy lửa, rồi anh Tư Ngạc cũng đã đánh trả bằng cú đấm vào mặt tôi, cũng nảy lửa, rồi chúng tôi đã vật  nhau ở bên dưới bầu trời buổi sớm mai hè phải nói là rất đẹp, rồi tôi đã hành động một cách tồi tệ là chẳng theo một luật chơi nào cả, tôi đã cắn một cái thật mạnh vào cổ tay đối phương, tôi đã cắn vào da thịt anh Tư Ngạc, đó là cái vết sẹo mang tính sử thi, bỡi  cái vết sẹo đó đã dẫn dắt, đúng hơn là đã độ trì cho chúng tôi thành thứ tình huynh đệ mà toàn thể đám chăn bò ở trong làng ghanh tị, chúng tôi đã chia nhau từng trái rừng chín, chia nhau từng miếng thịt chim rừng nướng, như có một sự sắp đặt nào đó của đất trời để 30 năm sau nhờ cái vết sẹo đó tôi mới khẳng định người đàn ông cụt một chân là anh Tư Ngạc, và nhờ nhìn thấy cái vết nám trên thái dương tôi, hậu quả của cái tát nảy lửa hồi ấy của anh Tư Ngạc mà anh ấy đã lập tức nhận ra tôi, chúng tôi cứ ngồi lặng lẽ trên cái nền nhà bằng đất hơi ẩm ướt, mùa hè nhưng cái nền nhà của anh Tư Ngạc vẫn cứ ẩm ướt, mãi thật lâu sau chúng tôi mới bắt đầu trò chuyện, cuộc  trò chuyện cũng mang tính sử thi, bỡi nhờ chuyện trò tôi mới biết đồng loại của anh Tư Ngạc đã bắt anh ấy vào lính tới hai lần, lần vào lính trước thì mất một ngón tay của bàn tay phải, lần vào lính thứ hai thì mất một chân phải, hồi mới vào lính tôi thấy hãi lắm, chú Đãn, nhưng khi mất một ngón tay thì tôi thấy bớt hãi, tức đã thấy hơi quen với súng đạn, rồi khi mất một cái chân tôi phải nghĩ ngợi rất nhiều về chuyện chiến tranh, nó là thứ do những người cầm đầu các nước nghĩ ra, chứ đám dân chúng bọn ta tạo ra chiến tranh được sao, chiến tranh thì tàn nhẫn thiệt đấy chú Đãn, hoặc là nó cứ từ từ lấy bớt chân tay thân thể ta, hoặc là nó lấy một lần mạng sống của ta, đến khi hết chiến tranh, trở về quê cày cuốc, tôi tối mặt với việc cơm áo thì thấy cái thiếu đói nó cũng ghê như chiến tranh vậy, mẹ thằng Chiến chết cũng là do thiếu đói đó chú Đãn, đau mà không tiền mua thuốc thì chết là phải thôi, chú Đãn, anh Tư Ngạc nói, thằng Chiến là con đầu anh Tư Ngạc, và mẹ thằng Chiến là chị Tư Ngạc đó, lúc tôi và anh Tư Ngạc trò chuyện có đứa con trai khoảng 30 tuổi đến thưa nói với anh mượn cây rựa dài để lên núi Thơm kiếm măng rừng là thằng Chiến đó, chặp sau lại có mấy đứa con trai đến nữa, đứa thưa cha cho con mượn cây cuốc, đứa thưa cha cho con mượn cái ách cày, đấy là bọn con anh Tư đó, như thể đang có một cuộc điều hành cơm áo bắt đầu tự cuộc tổng hành dinh là anh Tư Ngạc, những điều cơ mật là từ nơi này chảy đến các thành viên trong cái guồng máy không phải vận động theo nguyên tắc hành chánh, hay nguyên tắc cơ học, mà theo sự rung động của con tim, tôi muốn nói đến cái đại gia đình của anh Tư Ngạc, giờ thì bọn con cái nhà tôi đã nên vợ nên chồng cả, bọn cha con tôi vẫn còn thiếu đói, nhưng được cái là đang quây quần vui vẻ ở làng này, hồi ấy vợ chồng tôi đã tính sai chú Đãn à, cứ nghĩ đẻ cho thật nhiều con để bọn chúng làm ra thiệt nhiều lúa gạo, cứ hai năm, hay chưa đầy hai năm là vợ chồng tôi lại đẻ một đứa, trong 15 năm vợ chồng tôi đã đẻ được chục  đứa con cả trai lẫn gái, hóa ra lúa gạo để nuôi chúng cứ tăng dần lên, mẹ thằng Chiến chết trong những năm đói khổ nhất chú Đãn à , anh Tư Ngạc nói, tôi cứ tưởng tượng cảnh anh Tư khóc chị Tư, nước mắt tôi như cứ muốn trào ra, hóa ra thế giới là cái lò nung vĩ đại, không phải cái lò ấy nó nung  cuộc đời,  mà cuộc đời nung nó, tức là nhân loại đã làm cho cái thế giới thành ra một thứ lò lửa cứ tiếp tục thiêu đốt kẻ đã làm ra nó, tôi nhìn cái chân cụt của anh Tư Ngạc, cứ thấy như nó đang làm cho tôi cảm thấy là mình đang hao hụt nghĩ ngợi, tức là cứ thấy nghĩ không ra, làm thế nào một người đàn ông bị chiến tranh cướp mất một cái chân mà vẫn cứ cày cuốc, vẫn cứ đẻ con, mà đẻ thật nhiều nữa chứ, vẫn cứ tiếp tục sống với cảnh đói nghèo, thư thả, nhẫn nha, không có vẻ gì là vội vã, hiện sinh,  như những nhà triết học thường nói đến, như thể bất hạnh, hay đau thương, hay mất mát, cũng chỉ là những thứ lề thói bình thường của cuộc sống, tôi bước ra đường trong thứ tâm trạng như thế, con chó, bạn đồng hành của tôi cứ lẻo đẻo chạy theo tôi, vừa chạy vừa cạ cái mõm ướt đẫm của nó vào chân tôi, như thể nó muốn biết là tôi đang nghĩ gì.
.

 

 

[trong tiểu thuyết đương viết: Lần trở về ấy]