Gió tháng chạp

 

thì cứ coi như buổi ấy cuộc tình của chúng ta đang bước vào cuộc lãng du, đi để xem thử cuộc đời nghĩ ngợi thế nào về tôi và em, tháng chạp, thượng nguồn con sông K. đầy gió núi, những ngọn gió thơm mùi cây lá thổi về từ núi rừng đông Trường Sơn, đi giữa gió rừng tôi bỗng cảm thấy  mình như đang dư sức lực để đưa em đến tận cuối chặng đường tìm kiếm cái có thể, và con sông K. tựa chốn hò hẹn [có một tháng chạp tôi ngồi đợi em giữa mùa ngô một làng dân tộc ít người ở ven sông, và có một mùa đông con lũ trên sông đã cầm chân tôi và em ở trên rừng…] bấy giờ, cuộc lãng du ở trên rừng như cách thức để tránh bớt, không phải cảnh phố thị đông đúc, mà là đám người tự coi mình là những trí thức của thời đại, chủ nhân của một nền văn hóa vừa mới phát thảo bằng chữ đang được gầy dựng nơi xứ sở tôi, đám người vẫn cho mình là những kẻ thông thái quyết định vận mệnh xứ sở và phán xét nhân cách của kẻ khác, tháng chạp, ở thượng nguồn sông K. tôi và em đã trải qua những phút giây coi như thoát khỏi sự kiềm tỏa [man rợ] của đám chủ nhân của một nền văn hóa còn trong mực viết lúc nào như cũng dòm chừng tôi và em coi thử  có đủ tư cách để sống và yêu nhau hay không, chúng ta đi một bên là những ruộng đồng miền ngược với những ô thửa manh mún, thấp có, cao có, và một bên là những ngọn đồi bát úp chẳng thấy có bao nhiêu cây cối, những chi tiết của tự nhiên, phần nối dài của đại ngàn phía tây, hay là sự đuối sức trong cuộc tạo núi sông, như thứ dấu vết cho con người thời nay có thể lần dò về phía cổ sơ, ba mươi năm trôi qua, cái buổi sáng tháng chạp, nắng có vẻ gầy đi trong gió lạnh, bầu trời thì buồn theo kiểu cuối đông, thứ ký ức màu xám theo tôi suốt, cứ nghe trong cuộc bộ hành đơn độc của tôi có con đường sỏi trải dưới chân, có những người cày ruộng trên cánh đồng hóc nhìn tôi và em, không phải vì trông thấy một cuộc tình, mà vì có những người lạ chợt ngang qua cuộc sống áo cơm của bọn họ, cứ thấy con sông K. như câu chuyện cổ tích, mà thật, gió núi thổi dọc theo dòng sông đã cạn đi một ít nhưng vẫn đủ để chuyên chở, xác lá mục, hoa dại, bóng lũ chim trời đang đi tìm nơi cư trú mới, và những ước mơ của tôi và em không thể nói hết ra [nhưng cứ muốn nói với dòng sông] bấy giờ, tôi biết tình yêu vẫn là thứ sự vật có vẻ xa xỉ đối với những người cày ruộng khốn khó, cũng như, khi nghỉ chân dưới bóng ngọn tháp cổ ở bên đường, tôi cũng chợt cảm thấy tình yêu cũng xa xỉ đối với chủ nhân của một nền văn minh [cổ đại] chỉ còn để lại trên vách gạch nung của cổ tháp hình ảnh vị sứ giả của trời đã mất hết quyền lực, thần Vishnu một thuở che chở cho tình yêu loài người phải không anh, suốt buổi đường em chỉ lặng lẽ, có thể những áp lực đương đại ở thành phố chúng ta đang sống đã khiến em chỉ muốn lặng lẽ, cho tới lúc ấy, có thể cái siêu việt, hình ảnh thần Vishnu trên ngọn cổ tháp đã đánh động được em, buổi sáng tháng chạp, nắng vẫn cứ còn gầy đi trong những cơn gió núi thổi muộn, chúng ta đã ngồi nghỉ chân dưới sự che chở của vị sứ giả như chẳng còn công việc để làm, thuở ấy cũng có người đến đây để làm ra chỗ ở cho các vị thần anh nhỉ, em bỗng chạm vào thứ lịch sử đau buồn, họ đã đến đây để làm ra những sự tích huy hoàng, nếu không nói là vĩ đại, rồi bước vào cuộc điêu tàn, tôi nói, đã vô tình làm em sợ hãi, dường trong tình yêu, thứ sự vật bao giờ cũng nguyên vẹn, là rất sợ sự điêu tàn, rồi cả buổi ngồi nghỉ chân dưới bóng ngọn cổ tháp  tôi phải để em ngồi vào lòng tôi, bấy giờ em được hai lần che chở, tôi và thần Vishnu, cả buổi ngồi nghỉ chân, tôi và em chỉ nói về sự điêu tàn của một vương quốc từng sở hữu một nền văn minh sáng giá, giờ đây em không còn ở bên tôi, hay cái buổi sáng tháng chạp tôi và em nghĩ ngợi trên sự điêu tàn như tiên báo cho một cuộc chia xa

 

giã 16PM  8.2.2018