Dẫu gì chúng tôi cũng vẫn giữ những kỷ niệm của tuổi thơ

     

                                                                       tặng các bạn một mảnh đời cảm động

 

tôi cột ngựa ven đường, đi tìm nước uống, và tình cờ gặp lại nàng, thật ra   tôi rất ít khi lui tới những nơi như thế, chỉ là trong cuộc du hành qua những lênh đênh của rong rêu, tôi tình cờ ngang qua đây, trời đất ơi lại là anh, cũng đã hơn mười mấy năm phải không, tôi định vào tửu quán để uống một chút gì cho đỡ khát, vừa thấy tôi bước vào cửa, nàng đã chạy tới reo to, vẫn không khác ngày xưa mấy, em chỉ hơi ốm thôi, tôi nói, tôi vẫn còn nhớ hôm ấy, nàng nói với tôi là muốn đi làm ca nữ, bấy giờ việc hàng loạt con gái bỏ làng quê ra phố học làm ca nữ như sự đột biến của xứ sở, cả nước người ta đi làm ca nữ, nàng cũng đi làm ca nữ là chuyện bình thường, em đi nhớ bảo trọng thân gái một mình, tôi thành thật nói, cho đến lúc ấy, khi ngọn lửa tình yêu bắt đầu tác động lên con tim của hết thảy đám con trai con gái trong làng, thì giữa tôi và nàng  vẫn chỉ là thứ tình bạn trong sáng gầy dựng được tử thuở hoa niên, anh cũng rán giữ gìn chớ làm việc chi quá sức, nàng nói, và hôn lên trán tôi, tôi không ngờ đấy là phút giây bắt đầu cho  một cuộc cách biệt mười mấy năm, mười mấy năm tôi cứ tưởng nàng rời làng Cù yêu dấu của tôi chỉ là để đi làm ca nữ, còn tôi thì mãi lênh đênh trong cuộc du hành qua những lênh đênh của rong rêu, tôi không ngờ cuộc đời lại ném nàng vào những xó xỉnh trần gian u ám, anh thấy khát lắm, tôi nói, trong lúc nàng đi lấy nước uống cho tôi thì đám người đàn ông sang trọng ngồi ở bàn gần đấy kêu la ầm ĩ, vợ vua đã tậu được tình nhân mới rồi đó, bọn họ vừa hướng về phía nàng vừa ầm ĩ, khi nàng mang nước lại, tôi hỏi người đàn ông mập mạp có vẻ anh chị trong đám người ấy là ai, là ngài tổng thanh tra toàn quốc đó, nàng nói, có vẻ bọn họ muốn xỉa xói em việc gì đó, tôi nói, ở đây em là gái chạy bàn hạng bét, em đến xin việc làm ở đây với tư thế một cô gái vốn là vợ qua đêm của vua đã hết thời, nàng nói, tôi cảm thấy rất đỗi bàng hoàng vì không thể tưởng tượng nổi lại có một ngày một vị vua quyền lực đầy mình của một đất nước lại bắt người con gái bé bỏng của làng Cù tôi bước vào kiếp sống một gái làng chơi, làm vợ qua đêm của vua là bắt đầu  cuộc hành trình đi về phía đáy xã hội con người, đồ độc ác, tôi trừng mắt về phía người đàn ông mập mạp, lầu bầu chửi, không phải vậy đâu anh, ngài ấy vẫn luôn tức giận em vì em đã để cho vua lôi em ra khỏi đám ca nữ ngày ấy, tưởng tôi nguyền rủa tay tổng thanh tra toàn quốc, nàng bảo, tôi nói là tôi nguyền rủa hết thảy đám vua quan bạc ác, nguyền rủa hết thảy lũ quỉ vô thường đã làm cho nàng khổ, con ngựa của tôi thấy tôi đi lâu cứ dậm chân hí vang, hãy đi tiếp các khách hàng khác đi, cô ngồi đó hơi lâu rồi đó, người con gái xinh đẹp đứng ở quầy rượu chợt nói lớn, là chủ tửu quán, tôi hỏi, không phải, chỉ là xếp đám chạy bàn bọn em, từ vũ trường mà ra và hiện là vợ qua đêm của vua đó, nàng nói, vợ qua đêm của vua hèn chi phách lối, tôi lẩm bẩm trong đầu, và bắt đầu nghĩ ngợi về người con gái vô cùng thân thiết của tôi, ai ngờ em rời làng quê hùa theo ngọn gió đương đại lại thành ra cô gái sa cơ thất thế, ai ngờ có lúc em lại là vợ qua đêm của vua, ai ngờ đám ong bướm lại chỉa những con mắt thù hận vào em, ai ngờ tôi lại gặp lại em trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế, tôi thấy đầu óc mình cứ nóng bừng lên, cứ muốn làm nổ tung  cái thế giới vô cùng bạc ác vô cùng tàn nhẫn với người con gái vô cùng thân thiết của tôi, cho đến khi chết em cũng chẳng còn dám quay về làng mình, nàng nói, nước mắt chảy ròng, không sao đâu, em đừng nghĩ ngợi lung tung, tất cả những thứ đó chẳng thể làm thay đổi tình cảm của người làng ta đối với em đâu, tôi nói, cảm thấy thương nàng ghê gớm, và thấy nhớ vô cùng thuở ấy, thuở hoa niên của chúng tôi, anh ơi mùa thu đã về … là nàng bắt chước thứ giọng hát ngọt ngào trong những lần nghe máy thu thanh, cô gái bé bỏng làng Cù của tôi ngay tự thuở hoa niên đã được người ta gắn cho cái tên cô bé có giọng hát con chim oanh, ai ngờ cuộc đời lại ném nàng vào những con thác đen ngòm thế sự, tôi nghĩ, và cứ thấy phải làm một điều gì đấy, ngay bây giờ, cho những kỷ niệm tuổi thơ vô cùng êm đẹp của chúng tôi, phải làm ngay bây giờ…tôi nghĩ, và liền vén áo nàng lên, ngày ấy ở làng Cù, hội mùa đông của bọn trẻ chúng ta là cho chuồn chuồn cắn rốn, anh đã cho chuồn chuồn cắn rốn em để em bay vào cõi thiên đường của tuổi thơ, giờ vẫn còn nguyên vết sẹo nơi rốn em, tôi vén áo nàng lên, và nói, nàng cũng vén áo tôi lên, ngày ấy em không cho anh để cho chuồn chuồn cắn rốn, anh dọa em bằng cách cõng em thả hang kiến lửa, em sợ, cắn vào vai anh, nay vết sẹo vẫn còn nơi vai anh, nàng vén áo tôi lên, và nói, nàng nói, và nhìn tôi khóc, tôi liền ôm chặt lấy nàng giữa cuộc phù vân lận đận, mặc những lời xì xồ tục tằn của đám người bụi bặm, làm sao đám quỉ vô thường ấy lại hiểu được tình bạn trong sáng của chúng tôi, dẫu gì thì chúng tôi cũng vẫn giữ những kỷ niệm của tuổi  thơ.

giã 1/10/2014     

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *