Blogging Pound’s The Cantos: Canto III/The Cantos trên trang Blogging Pound: Canto III

[trích]

Đối với những ai không biết, tôi đang viết một loạt bài về bài thơ dài cuốn sách lớn của Ezra Pound The Cantos [Thi Khúc] như là đang làm một lộ trình xuyên qua những bài thơ. Cách đọc của tôi, được thiết kế giúp tôi viết cuốn tiểu thuyết giới thiệu Pound như một nhà thám hiểm bí ẩn (nhiều hơn về điều đó ở đây), sẽ đi lạc từ cái chỉ là trường ốc đến sự tưởng tượng phi thường và vô cùng, do vậy hãy lấy tất cả điều này bằng một hạt muối mặn! Nếu bạn cuộn xuống cuối bài đăng này sẽ có một trình đơn ở đó bạn có thể quay lại phần đầu của loại bài này
Hôm nay, tôi đang tiếp tục với các thi khúc, và đặc biệt là nói về Canto III

Để bắt đầu cho chúng tôi, đây là nội dung Canto III và đây là bản thu âm của Pound đọc to. Có một cuộc thảo luận thú vị ở đây, trong đó bao gòm bản thu âm tôi vừa kết nối cùng với cuộc thảo luận. 

Tôi không chắc tôi có thể gọi bất cứ những canto nào là “ngọt ngào”, nhưng Canto III chắc chắc là ngắn. Nó có thể chia làm ba phần chính, phần đầu được lấy từ phiên bản sớm nhất của ba canto đầu tiên (the “ur-Canto” mà tôi sẽ thảo luận trong thời gian tới) và nửa sau là một riff của Pound trên “El canto de Mio Cid (The Lay of the Cid) một bài thơ bài hát Tây Ban Nha thời trung cổ và cuối cùng là một loại Coda [Đoạn cuối] kết thúc.
Mỗi phần đều thú vị vì một số lý do nhất định, và cả hai phần kết hợp nhau thậm chí còn thú vị hơn bỡi vì sự kết hợp tiềm lực là được tiến hành, nhưng tôi sẽ đề cập hai phần riêng biệt trước khi cố gắng kết họp chúng lại với nhau.
Nửa đầu đã được biết rộng rãi, thảo luận rộng rãi: nó thuật lại ký ức của Pound từ năm 1908, suốt chuyến du hành tới Venice [Ý] trong tình trạng tương đối thiếu  thốn  và cô độc: 

Tôi ngồi trên những bước đi của Dogana
Với giá cả của những chiếc thuyền đáy bằng là quá lớn, năm ấy,
Và không có “những cô gái đó”, có một gương mặt,
Và Buccentora hai mét ra khơi, đang rú lên , “Streti”,
Và ánh sáng những tia sáng đan nhau, năm ấy, ở Morosini,
Và con công trống ở trong nhà Kore, hoặc có thể có
              Các vị thần lênh đênh trong thứ không khí màu xanh,
Những vị thần ánh sáng và Tuscan, trở lại trước khi sương xuống.
Ánh sáng: và ánh sáng đầu tiên luôn trước khi sương đổ xuống
Những con bướm nhỏ và từ cây sồi, những con mọt gỗ
Và từ táo, những con sâu táo
Xuyên qua hết thảy rừng cây, và những chiếc lá đầy tiếng nói,
Một tiếng thì thầm, và những đám mây cong mình trên mặt hồ,
Và có những vị thần ở bên trên chúng,
Và ở trong nước, những chiếc phao màu hạnh nhân trắng,
Nước bạc che phủ núm vú [nước] lật ngược
               Như Poggio đề cập
Mạch máu xanh trong màu ngọc lam
Hay, những bước chân màu xám bước đi bên dưới những cây bách hương

Chủ yếu từ đây, dĩ nhiên, đây là khoảnh khắc đầu tiên chúng ta gặp phải từ “tôi” trong những bài thơ [của Pound] với chủ tâm rằng nó được hiểu chính là Pound_ cho đến đây ông là có chút gì hơi ma quái (tức là tác giả) hiện diện trong những bài thơ, nhưng bây giờ ông là một phần của lịch sử mà bài thơ chứa đựng. Một lần nữa, đây là khoảnh khắc của sự thất bại rõ ràng, Pound, mất mát và tuyệt vọng ở Venice hiện đại, không thể có khả năng đi thuyền đáy bằng…nhưng ông chuyển sự nghèo nàn của ông sang lợi thế của ông, nheo mắt nhìn sang bên để tìm kiếm cái cổ xưa, huyền bí, tiết lộ…tất cả những thứ mà người Venice đương đại chính họ không thể nhìn thấy, những thứ làm mất mát như làm mất mát chính mình, nhưng cũng là vĩnh cửu…như chính mình là nhà thơ? Hoặc, theo một nghĩa huyền bí, có lẽ trong một vài nghĩa khác?
Tôi không chắc chắn gương mặt nào ám ảnh ông ở đây, “gương mặt đó” hình như từ chối “những người con gái đó” của Sordello của Browning, nhưng với mục tiêu của tôi ít nhất nó gợi ý về một mối quan tâm tình yêu, có lẽ ngay cả ký ức về tình yêu trước đây của ông (và người tưởng tượng) chất lượng cao…sau cùng, Pound gần đây đã đính hôn với cô ta, và nó đổ vỡ trong năm ấy. Cách dùng chất lượng cao cho một bài ký thuật của Pound có vẻ tốt như họ đã làm khi tôi lần đầu tiên soạn thảo một truyện ngắn trong đó ông ta đã xuất hiện .
Đối với Pound các loài vật xuất hiện trong số nhiều: những con bướm nhỏ (Panisks) những con mọt gỗ (dryas) những con sâu táo (maelid) gợi ý về những vị nữ thần trẻ trong hồ bơi (in the bit about the silvery upturned nipple and the perhaps misremembered remark by Poggio/ một chút về núm vú bạc lật ngược và có lẽ những lời đề cập không chính xác của Poggio) và dĩ nhiên những vị thần trong thứ ánh sáng xanh_màu xanh với Pound là màu vĩnh cửu, theo Terrell [nữ nghệ sĩ thu âm người Mỹ, 1945-1970]
Và rồi, trong thời trang thuần khiết thuộc về Pound, có một dịch chuyển đột ngột về phía đông, cầu nguyện cho sự thăng thiên của Khổng Tử lên những bậc thang đến ngôi đền tổ tiên công tước Chu [vua nhà Chu, nước Tàu cổ], khi ông bắt đầu công việc của mình.
Trước khi chuyển sang nội dung “El Cid” tôi cảm thấy có thể hữu ích khi dừng lại và hỏi, điều gì đang xảy ra ở đây? Có một ít điều, tất nhiên. Thứ nhất, Pound đang đặt quá khứ với hiện tại cạnh nhau, dù trong trường họp này, hình như ông đang cho quá khứ tương phản với hiện tại, thế giới cổ xưa có những vị nữ thần trẻ, và những con mọt gỗ và những con bướm nhỏ tất cả cho thế giới đó, trong khi thế giới hiện đại chỉ có thuyền đáy bằng đắc tiền và thật ít để cung cấp cho nhà thơ, những nhà thơ tồn tại đằng sau tất cả sự nghèo nàn trong thời đại này.
Hoặc có lẽ chỉ đơn giản ông đang mở ra quá khứ, che phủ nó lên hiện tại như một tưởng tượng an ủi, mặc dù Pound biết, tôi không thể mua quan niệm rằng tưởng tượng an ủi là tất cả sự thỉnh cầu này đại diện. Có, sau tất cả, một gương mặt đang ám ảnh ông, không phải là những cô gái đó, trừ một gương mặt. Bất cứ ai ở đó ông đang nghĩ đến_mặc dù tôi nghĩ tôi sẽ giả định, cho phần còn lại của bài viết này, rằng nó là chất lượng cao_có thể hình dung một vài cách nào đó vào cái nhìn kỳ diệu này về quá khứ, dù hình như làm thế nào mà không rõ ràng. Có lẽ đối với ông bài thơ của cô ta chứa đựng vài bí mật. Nó là quan trọng để lưu ý rằng đây là cái nhìn đầu tiên về quá khứ kỳ diệu mà dường như không được cung cấp một vài loại nekuia, đó là, ma thuật hoàn toàn vắng bóng ở đây, cho đến kết thúc (hoặc  có lẽ ngay trước khi kết thúc)
Khổng Tử bước vào ngôi đền tổ tiên, trong phụng vụ Chúa Tể của ông ta, dường như gợi ý một chìa khóa cho điều này: Pound đã đi vào việc phục vụ một ai đó hay một sự việc nào đó rất tốt. Ai, hoặc diều gì? Một cách đọc bình thường có thể gợi ý _ Thơ? Nghệ thuật? Nhân loại và Lịch sử? Nền văn minh? _ nhưng với mục đích của một cuốn tiểu thuyết với Pound  như một nhân vật chính, có thể là ông đã chọn một phía trong Cuộc Chiến Tranh Lớn thổi qua thế giới của ông _ giữa hai phe phái đó cuộc chiến luôn diễn ra, cuộc chiến ông đã ám chỉ trong Canto II. Điều này cũng có thể được liên kết với lý do vì sao gương mặt có chất lượng cao ám ảnh ông: có lẽ cô ta đã chọn một phía khác trong cuộc chiến, hoặc có lẽ cô ta không mấy chắc chắn về sự ném đi  và tham gia, hoặc có thể ông lo lắng khi cô ta tham gia và bây giờ là nhiều nguy hiểm hơn là ông mong muốn cô ta tự cho phép mình tồn tại. Những tình trạng làm cho biến đổi quá xa.
Tiếp tục, chúng ta có thể thấy Pound giới thiệu sự xuất hiện của những gì ông gọi là “Cid của tôi” _ một cách chơi chữ “Mio Cid” nhưng cũng là một loại dành riêng cho mình ở đó hãy nhớ lại  “chỉ Sordello, và Sordello của tôi” trong Canto II- và bắt đầu phủ lên trích đoạn từ “El cantar de Mio Cid”, với hàm ý rõ ràng ông ta là El Cid, vị anh hùng bị từ bỏ, bị áp bức, chiến binh vĩ đại Tây Ban Nha. El Cid, thực sự, có một câu chuyện về đời sống người ta có thể tưởng tượng Pound với hy vọng lớn nhất của ông (hay  kiêu ngạo lớn nhất) sẽ được giữ lại cho một cuộc sống thân yêu: sau cùng, Ruy Diaz (Rodrigo Diaz Bivar [tức El Cid] ) dường như đang sống tốt, những đứa con gái của ông ta kết hôn với những đứa con trai của vua (Alfonso VI [vua xứ Leon và Castille , Tây Ban Nha, 1040-1109] ) khi bỗng nhiên ông kết thúc trên việc khép lại những kẻ thù của mình đến chỗ phải bị lưu đày bỡi vua của ông, trong phần (“The Exile”) mà Pound đang trích dẫn ở đây…nhưng sau những trận đánh hàng đầu đầy uy dũng chống lại những người Moor xâm lăng Tây Ban Nha trong thời gian này, ông đã được chào đón trở lại với chỗ đứng hợp pháp của ông bỡi vua Alfonso. Có một ít sự việc nho nhỏ, coi như là được chỉ cho những khoảnh khắc vang động từ cuộc sống của Pound, giống như “cô bé chín tuổi” , có những gì có thể là những ngôi nhà nho nhỏ, như “giọng tinnula” có thể được dịch là “giọng chuông”, nhưng “tinnula” [tiếng La Tinh, có nghĩa phát ra tiếng chuông, kêu leng keng]  cũng gợi đến “leng keng” hay “ù tai”.
Cũng có lời ám chỉ, sẵn ở đây, chủ nghĩa bài Do Thái của Pound, cho đoạn thơ này: 

Và [anh ta] rời khỏi thùng xe của anh ta với Raquel và Vidas,
Họp cát lớn đó, với những kẻ môi giới cầm đồ,
Trả giá cho con người tàn nhẫn của anh ta,
Hủy bỏ con đường anh ta đến Valencia

 

…liên quan đến sự đánh lừa của El Cid với hai người Do Thái cho vay nặng lãi: ông chắc chắn với bọn họ buôn bán hai hộp “vàng” (chúng phải đóng kín vì mục tiêu an ninh, và chúng không chứa gì ngoài cát) vì sự cần tiền để trả cho quân đội riêng của ông, mà sau đó ông sử dụng để chiến đấu theo cách của ông để đến và chinh phục Valencia, do đó đã lấy lại danh dự của mình và được chào đón trở lại cung đình của Vua. Những người Do Thái không thể thất bại, vì một người [trong bọn họ] quen thuộc với Pound, đã đem đến cho tâm trí những rào chắn của anh ta, những rào chắn chống lại sự cho vay nặng lãi, điều này sẽ bắt đầu lộ ra trong bài thơ một cách trực tiếp khá sớm.
Có một sự thõa thuận lớn ở đây điều đó có thể liên quan đến sự tưởng tượng trên đây của tôi dính dáng đến vai trò của Pound trong một xã hội bí mật huyền bí, đặc biệt một người bị ném vào cuộc chiến phe phái: có lẽ Pound đã bị phản bội trong phe, và gần như đã bị lưu đày _ hoặc có lẽ bằng cách nào đó ông trở nên tin rằng đây là điều đã xảy ra, có lẽ bằng cách nào đó chất lượng cao đã được yêu cầu. Có lẽ cũng có một gương mặt Do Thái được yêu cầu, một người có thể đã được xem là đã hành động chống lại Pound theo cách như vậy để gieo hạt giống phẫn nộ bất hợp lý như thế , cuối cùng thù ghét như thế, rằng Pound không thể để cho nó tiếp tục. Hoặc có lẽ, những lời khoa trương về cho vay nặng lãi là đụng đến nền kinh tế về cách thức hành động phe phái. Nếu thế giới là hiệp hội những người làm ma thuật, thì chúng ta phải thừa nhận trong thế giới hiện đại, có chút gì giống như “những kẻ gặt hái” trong [bộ phim truyền hình hài kịch Mỹ] Deal Like Me: người ta có thể làm ma thuật, nhưng người ta phải có một công việc hằng ngày để giữ thức ăn trên bàn và giữ áo quần trên lưng, dù sao đi nữa.

 

Những rào cản của Pound chống lại việc cho vay nặng lãi có thể cho thấy sự sụp  đổ vẻ huy hoàng thời Phục Hưng điều dường như xuất hiện như tiếng thở dài “ Sự hoang phí buồn bã” _ sự hoang phí của nền văn minh, sự hoang phí của những trí óc vĩ đại chính bản thân họ [phải] tranh giành miếng ăn vì không đủ tiền cho những công việc vĩ đại, trong thi ca và nghệ thuật và, có lẽ, trong ma thuật. Thế giới không còn đánh giá nghệ thuật nhiều: “những mảnh sắc tố trên tường/ hoặc những mảnh thạch cao”. Là Mantegna, một trong những họa sĩ người mà hình như Pound nghĩ là quan trọng ( trong số những thứ khác, từ việc sáng tác văn chương nơi phát xuất của Sordello, việc vẽ các cung điện công tước ở Mantura) ở đây tranh của ai đó được nhìn thấy ập đổ, và rồi một lộ trình từ cung điện công tước ở Mantura kết thúc bài thơ, “Nec Spec Nec Metu” _ “Không phải bằng hy vọng cũng không sợ hãi”, điều mà Terrell  có nhiệm vụ nói với chúng tôi là một gợi ý rằng chỉ bằng hành động là được lưu giữ.…

Nguồn https://www.gordsellar.com/2012/03/06/blogging-pounds-the-cantos-canto-iii/ 

CANTO III
Tôi ngồi trên những bước đi của Dogana
Với giá cả của những chiếc thuyền đáy bằng là quá lớn, năm ấy,
Và không có “những cô gái đó”, có một gương mặt,
Và Buccentora hai mét ra khơi, đang rú lên , “Streti”,
Và ánh sáng những tia sáng đan nhau, năm ấy, ở Morosini,
Và con công trống ở trong nhà Kore, hoặc có thể có
              Các vị thần lênh đênh trong thứ không khí màu xanh,

Những vị thần ánh sáng và Tuscan, trở lại trước khi sương xuống.
Ánh sáng: và ánh sáng đầu tiên luôn trước khi sương đổ xuống
Những con bướm nhỏ và từ cây sồi, những con mọt gỗ
Và từ táo, những con sâu táo
Xuyên qua hết thảy rừng cây, và những chiếc lá đầy tiếng nói,
Một tiếng thì thầm, và những đám mây cong mình trên mặt hồ,
Và có những vị thần ở bên trên chúng,
Và ở trong nước, những chiếc phao màu hạnh nhân trắng,
Nước bạc che phủ núm vú [nước] lật ngược
               Như Poggio đề cập
Mạch máu xanh trong màu ngọc lam
Hay, những bước chân màu xám bước đi bên dưới những cây bách hương
Cid của tôi cỡi lên Burgos,
Lên tới cổng có đinh tán giữa hai ngọn tháp,
Anh ta tấn công với cú đấm bằng thương, và đứa trẻ bước ra,
Đứa bé chín tuổi (1)
Đến phòng trưng bày nhỏ trên cổng, giữa hai ngọn tháp,
Đọc lệnh bằng văn bản, giọng như tiếng chuông (2)
Rằng không có ai trò chuyện, ăn, giúp cho Ruy Diaz,
Nỗi đau làm tim anh ta vỡ ra, đặt trên đầu ngọn thương
Và cả hai mắt anh ta bị xé rách, và hết thảy hàng hóa của anh ta
                                                                             bị đem giấu đi,
”Và ở đây, Myo Cid, là những ẩn giấu
Sự ẩn giấu lớn và chữ viết”
Và anh ta đã đi xuống từ Bivar, Myo Cid,
Không có những con diều hâu rời khỏi nơi đó, trên cành đậu của chúng
Và không có những quần áo ở đó, trong việc làm khô chúng,
Và [anh ta] rời khỏi thùng xe của anh ta với Raquel và Vidas,
Họp cát lớn đó, với những kẻ môi giới cầm đồ,
Trả giá cho con người tàn nhẫn của anh ta,
Hủy bỏ con đường anh ta đến Valencia
Ignez de Castro bị sát hại, và bức tường
Ở đây bị tước bỏ tất cả, ở đây tạo một chỗ đứng.
Sự hoang phí buồn bã, những mảnh sắc tố từ đá
Hay những mảnh thạch cao, Mantegna vẽ lên tường.
Những mảnh tơ lụa, “Không phải bằng hy vọng cũng không sợ hãi”   (3)                                                           

(1)Una niña de nueve años: Đứa bé chín tuổi
(
2)tinnula: tiếng La Tinh: phát ra tiếng chuông, tiếng leng keng
(3)“Nec spec nec metu”/”Không phải bằng hy vọng cũng không phải sợ hãi”, một phương châm gốc Latin  

https://www.poetryfoundation.org/poems/54315/canto-iii-56d234851afde

 

 

[excerpt]

For those who don’t know, I’m writing a series of posts about Ezra Pound’s massive book-length poem The Cantos as I work my way through the poems. My readings, designed to help me write a novel featuring Pound as an occult adventurer (more on that here), will stray from the merely academic to the unusual and highly fanciful, so take all this with a grain of salt! If you scroll down to the bottom of this post, there will be a menu where you can go back to the beginning of this series.

Today, I’m continuing with the Cantos, and specifically addressing Canto III. 

To start us off, here is the text of Canto III and here’s a recording of Ezra Pound reading it aloud. There’s a nice discussion of it here, which includes the recording I just linked along with the discussion.

I’m not sure I can call any of the Cantos “sweet” but Canto III is certainly short. It can be divided into three main sections, the first of which is taken from an earlier version of the first three Cantos (the “ur-Cantos” which I will discuss next time) and the latter half being Pound’s riff on the “El Cantar de Mio Cid”(The Lay of the Cid), a medieval Spanish poem/song, and finally a kind of concluding coda.

Each section is interesting for certain reasons, and the two together are even more interesting because of the potential juxtapositions intended, but I’ll deal with the two sections separately before trying to get into them together.

The first half has been widely, widely discussed: it recounts a memory of Pound’s from 1908, during his trip to Venice, in relative poverty and alone:

I sat on the Dogana’s steps
For the gondolas cost too much, that year,
And there were not “those girls”, there was one face,
And the Buccentoro twenty yards off, howling, “Stretti”,
And the lit cross-beams, that year, in the Morosini,
And peacocks in Koré’s house, or there may have been.
Gods float in the azure air,
Bright gods and Tuscan, back before dew was shed.
Light: and the first light, before ever dew was fallen.
Panisks, and from the oak, dryas,
And from the apple, mælid,
Through all the wood, and the leaves are full of voices,
A-whisper, and the clouds bowe over the lake,
And there are gods upon them,
And in the water, the almond-white swimmers,
The silvery water glazes the upturned nipple,
As Poggio has remarked.
Green veins in the turquoise,
Or, the gray steps lead up under the cedars.

It is crucial since, of course, this is the first moment when we encounter “I” in the poems, with the intention that it is understood to be Pound himself — until here, he has been a somewhat ghostly (ie. authorial) presence in the poems, but now he is part of the history which is poem is supposed to contain. Again, it is a moment of apparent failure; Pound, lost and forlorn in modern Venice, cannot afford to ride the gondolas… but his poverty he turns to his advantage, squinting and looking sideways to finds the ancient, the magical, revealed… all those things that contemporary Venetians themselves would not be seeing at all, things lost like himself, but also eternal… like himself-as-poet? Or, in an occult sense, perhaps in some other sense?

I’m not sure what face it is that haunts him here; “that face” seems to repudiate “those girls” of Browning’s Sordello, but for my purposes at least it suggests a love interest, perhaps even a memory of his onetime lover (and fellow imagiste) HD… after all, Pound had recently been engaged to her, and it was broken off in that year.  The uses of HD for a narrative of Pound seem as good as they did when I first drafted a short story in which he appears.

The creatures that appear to Pound a numerous: little satyrs (panisks), dryads (dryas), apple-tree nymphs (maelid), the hint of nereids in the pools (in the bit about the silvery upturned nipple and the perhaps misremembered remark by Poggio), and of course the gods in the azure air — azure for Pound being the hue of the eternal, according to Terrell.

And then, in pure Poundian fashion, there’s a sudden shift eastward, invoking the ascension of Confucius up the stairs to the ancestral temple of the Duke of Chou, when he entered into his service.

Before moving on to the “El Cid” content, I feel it might be useful to stop and ask, what is going on here? There are a few things, of course. For one, Pound is juxtaposing the past with the present, though in this case, he seems to be valorizing the past in contrast with the present; the ancient world had nereids and dryads and panisks all about, while the modern world just has expensive gondolas and little to offer a poet, poets being after all poor in this age.

Or perhaps he is simply opening up the past, overlaying it upon the present as a kind of consolatory fantasy, though knowing Pound, I cannot buy the notion that consolatory fantasy is all this invocation represents. There is, after all, a face haunting him, not those girls, but one face. Whoever it is that he is thinking about — though I think I will assume, for the remainder of this post, that it is HD — may figure some way into this fantastical view of the past, though how seems unclear. Perhaps her poetry contained for him some secret. It is important to note that this is the first view of the magical past that doesn’t seem to be fueled by some sort of nekuia; that is, necromancy is absent wholly here, until the end (or perhaps just before the end).

Confucius ascent into the ancestral temple, in service of his Lord, seems to suggest a key to this: Pound has entered into the service of someone or something as well. Whom, or what? A normal reading might suggest — Poetry? Art? Humanity and History? Civilization? — but for the purposes of a novel with Pound as a mage protagonist, it could be that he has chosen a side in the Great War that rages in his world — between those two factions that battle constantly, to which he alluded in Canto II. This could also be linked to why the face of HD haunts him: perhaps she has chosen a different side in the battle, or perhaps she is ambivalent about throwing down and getting involved, or maybe he worries as she has joined and is now in more danger than he wishes she would allow herself to be in. The possibilities vary widely.

Proceeding on, we can see Pound introduces the appearance of what he calls “my Cid” — a pun on “Mio Cid” but also an kind of appropriation that recalls “But Sordello, and my Sordello?” in Canto II — and begins overlaying snippets from “El Cantar de Mio Cid,” with the clear implication that he is El Cid, the outcast, downtrodden hero, the great warrior of Spain. El Cid, indeed, has a life story one might imagine Pound at his most hopeful (or most arrogant) would have held onto for dear life: after all, Ruy Diaz (Rodrigo Diaz de Bivar) seems to be living well, his own daughters married to the sons of his king (Alfonso VI), when suddenly he ends up being screwed over by his enemies to the point of being exiled by his king, in the section (“The Exile”) from which Pound is quoting here… but after heroically leading battles against the Moors who were conquering Spain in this time, he is welcomed back to his rightful place by King Alfonso.  There are little bitlets that are supposed to echo moments from Pound’s life, like the “little girl of nine years”; there are what might be little digs, as well — “voce tinnula” may translate as “voice ringing” but “tinnula” also brings to mind “tinny” or “tinnitus.”

There is also a hint, already here, of Pound’s anti-Semitism, for this stuff:

And left his trunk with Raquel and Vidas,
That big box of sand, with the pawn-brokers,
To get pay for his menie;
Breaking his way to Valencia.

… relates to El Cid’s trickery of two Jewish moneylenders: he convinces them to trade two boxes of “gold” (which they must keep shut for security’s sake, and which contain nothing but sand) for the money necessary to pay for his private army, which he then uses to fight his way to Valencia and conquer, thereby regaining his honor and being welcomed back to the court of the King. The Jewish moneylenders cannot fail, for one familiar with Pound, to bring to mind his rantings and railings against usury, which shall begin to show up in the poem directly quite soon.

There is a great deal here that could be related to my above imaginings regarding Pound’s role in an occult secret society, especially one pitched in a factional war: perhaps Pound was betrayed within the faction, and has similarly been exiled — or perhaps he has somehow become convinced that this has happened; perhaps HD is somehow involved. Perhaps there is, as well, a Jewish figure involved, someone who might have been perceived to have acted against Pound in such a way as to plant the seed of a resentment so irrational, so finally hateful, that Pound could not let it go. Or perhaps, the ranting about usury has to do with the economics of how the faction operates. If the world of poetry is a guild of magic-workers, then we must admit in the modern world, it is a bit like the “reapers” in Dead Like Me: one may work magic, but one must have a day job to keep food on the table and clothes on one’s back, regardless.

Pound’s railing against usury may inform the fall from Renaissance grace that seems to come out as the sighed “Drear waste” — the waste of a civilization, the waste of great minds scrabbling to feed themselves because there is not money in great things, in poetry and art and, perhaps, in magic. The world appreciates art no more: “pigment flakes from the wall, / Or plaster flakes.” It is Mantegna, one of the painters who Pound seems to consider important (among other things, from having worked where Sordello came from, and having painted the Ducal palaces in Mantua), whose painting is here seen to crumble, and then a line from the ducal palace in Mantua ends the poem, “Nec Spec Nec Metu” —  “Neither by hope nor by fear,” which Terrell dutifully tells us is a suggestion that only by action are things achieved.

Nguồn https://www.gordsellar.com/2012/03/06/blogging-pounds-the-cantos-canto-iii/

 

CANTO III
by Ezra Pound

 

I sat on the Dogana’s steps

For the gondolas cost too much, that year,

And there were not “those girls”, there was one face,

And the Buccentoro twenty yards off, howling, “Stretti”,

And the lit cross-beams, that year, in the Morosini,

And peacocks in Koré’s house, or there may have been.

              Gods float in the azure air,

Bright gods and Tuscan, back before dew was shed.

Light: and the first light, before ever dew was fallen.

Panisks, and from the oak, dryas,

And from the apple, mælid,

Through all the wood, and the leaves are full of voices,

A-whisper, and the clouds bowe over the lake,

And there are gods upon them,

And in the water, the almond-white swimmers,

The silvery water glazes the upturned nipple,

                As Poggio has remarked.

Green veins in the turquoise,

Or, the gray steps lead up under the cedars.

 

My Cid rode up to Burgos,

Up to the studded gate between two towers,

Beat with his lance butt, and the child came out,

Una niña de nueve años,

To the little gallery over the gate, between the towers,

Reading the writ, voce tinnula:

That no man speak to, feed, help Ruy Diaz,

On pain to have his heart out, set on a pike spike

And both his eyes torn out, and all his goods sequestered,

“And here, Myo Cid, are the seals,

The big seal and the writing.”

And he came down from Bivar, Myo Cid,

With no hawks left there on their perches,

And no clothes there in the presses,

And left his trunk with Raquel and Vidas,

That big box of sand, with the pawn-brokers,

To get pay for his menie;

Breaking his way to Valencia.

Ignez de Castro murdered, and a wall

Here stripped, here made to stand.

Drear waste, the pigment flakes from the stone,

Or plaster flakes, Mantegna painted the wall.

Silk tatters, “Nec Spe Nec Metu.”

 

https://www.poetryfoundation.org/poems/54315/canto-iii-56d234851afde

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *