những hình thù của sợ hãi

                                         viết tặng Rima Salamoun
                                        nữ họa tài hoa của nước Syria, 

Ở nơi đó, nỗi sợ hãi như sự sở hữu chẳng thể chối từ. Nỗi sợ hãi có những hình thù được thay đổi theo từng cách thức của đe dọa. Một cuộc chạy trốn  trối chết để thoát khỏi cảnh hủy diệt hằng loạt của vũ khí đương đại. Hay cơn hỏang loạn giữa những gào thét thốt ra từ một cuộc thanh trừng  đẫm máu. Những hình thù sợ hãi ở nơi đó tựa bức bích họa khổng lồ, nhưng không phải là vẽ lên hang động tiền sử, mà vẽ lên tâm thức con người, cũng không phải là vẽ bằng màu của đất đá, mà bằng máu người. Vẫn còn có những miền đất như thế dưới bầu trời đương đại. Những miền đất từ lâu đã trở thành những biểu tượng của nỗi sợ hãi. Những miền đất có những cái tên quá quen thuộc. Là Dải Gaza, là Đông Zesusalem, là Cao Nguyên Golan. Vân vân. Hay là miền đất Levant cổ kính của đông Địa Trung Hải, một trong những cái nôi của văn minh loài người, đang thể nghiệm một cách thức tồn tại của loài người đương đại?

Những nỗi niềm cổ đại, những thù hận, yêu thương, căm hờn, sợ hãi… hết thảy như được dồn lại cho một cái tên gọi, một thứ biểu tượng cho cả lịch sử triết học tôn giáo… đấy là một nơi thấp nhất trên mặt đất, thấp hơn mặt nước biển những hơn 400 mét, là nơi nương tựa của vua David, là nơi nghỉ ngơi của Herod Đại Đế, là nơi lấy nhựa thơm ướp xác các pharaoh Ai Cập, là nơi lấy phân bón ruộng, đó là nơi có cái tên Biển Chết.

Cuộc thể nghiệm cổ đại như được tắt một lời, Biển Chết.

Nhưng còn cuộc thể nghiệm đương đại thì sao?

Có một điều, ở Ephesus của Anatolia cổ đại vẫn còn đó đền nữ thần chiến tranh Artemis, thì ắt hẳn phải còn nghe tiếng gươm đao dưới bầu trời đương đại.

Nhưng có một nữ họa sĩ người Syria có tên là Rima Salamoun đi múc nước Biển Chết, soi bằng niềm cảm xúc của một kẻ hậu thế, để lấy ra những nỗi sợ hãi của tiền nhân. Cứ thế, Rima Salamoun đi múc nước sông Jordan, sông Euphrate, sông Tigris, đi múc nước sông Halys, sông Meander…để tìm kiếm những hình thù của những nỗi sợ hãi đương đại. Dường  nữ thần Artemis  vẫn còn luẩn quẩn nơi bầu đương đại. Lũ ngươi là phải tiếp tục hận thù nhau và  giết chóc nhau. Rima Salamoun, hay là kẻ đã lắng nghe được tiếng nói của thần. Cứ thế,  Rima Salamoun, cả đêm ngày, luôn truy tìm những nỗi sợ hãi. Đau thương và mất mát luôn được dấu đằng sau những căm hờn và tủi hận. Những vụn nát tro than là luôn đuổi theo con người khốn khổ. Và mặt đất như  thể chẳng còn cưu mang nổi những cuộc trốn chạy. Những cuộc trốn chạy trong dáng vẻ tiền sử. Những cuộc trốn chạy trong dáng vẻ đương đại. Cứ thế, Rima Salamoun, cả ngày đêm, luôn dõi theo những vụn nát tro than. Bọn họ là ai, và đang ở đâu, những kẻ trốn chạy? Cứ thế, Rima Salamoun, không hề biết mệt mỏi, cả ngày đêm, tiếp tục vẽ lại những vụn nát tro than nơi mặt đất thân yêu:

Rima Salamoun 3
Rima Salamoun 3
Rima Salamoun 7
Rima Salamoun 9
Rima Salamoun 11
Rima Salamoun 15
Rima Salamoun 18
Rima Salamoun 20
Rima Salamoun 33
Rima Salamoun