VỀ BẢN CHẤT CỦA SỰ VẬT/CUỐN I/ THỰC THỂ VĨNH CỬU- LUCRETIUS [Titus Lucretius Carus, La Mã, 99 – 55 tr.CN]

 
.
Epicureanism do Epicurus [Hy Lạp, 341-270 TCN] sáng lập thường được gọi là Chủ nghĩa khoái lạc, một cách gọi dễ dẫn tới cách hiểu tầm thường về một triết học khoáng đạt và khoa học đầu tiên của nhân loại, một triết học nhằm giải phóng con người khỏi nỗi sợ hãi cái chết và nỗi sợ hãi cuộc sống, ở vào một thời mà các hình dạng đời sống xã hội không thể đoán trước và rất nguy hiểm, cũng như Democritus, Epicurus cho rằng vũ trụ vật chất chỉ gòm có nguyên tử và những khoảng trống, ở một mức độ nào đó, triết học này muốn bao quát hết mọi lĩnh vực của hiện tồn, Epicurus nói thần thánh ở rất xa chúng ta, chẳng can dự gì đến cuộc sống chúng ta, và một bài thơ dài viết bằng tiếng La tinh, De reum Natura/Về bản chất của sự vật, kiệt tác vô thần của Lucretius được viết vào khoảng 95-52 TCN như là công trình giới thiệu đầy đủ về triết học nhân văn này
.
.
THỰC THỂ VĨNH CỬU
.
[trích]
.
Niềm sợ hãi này, rồi thì, bóng đen này trong tâm trí,
Không phải mặt trời lên làm vỡ ra ánh rực rỡ của nó,
Cũng không phải lấp loáng những tia ban mai có thể tan ra,
Duy chỉ có thần sắc của Tự Nhiên và luật lệ của nàng,
Thứ, dạy cho chúng ta, có lời mở đầu này:
Cái không có sinh từ cái không có tuy thế không
bao giờ được sinh ra.
Nỗi sợ hãi trùm lên loài người
Bỡi chỉ vì, nhìn thấy ở trong đất và bầu trời
Quá nhiều nguyên do mà người ta không đủ trí khôn để hiểu,
Người ta [cứ] nghĩ thánh thần đang làm việc ở đó
Trong khi ấy, khi [chỉ] một lần chúng ta biết vẫn không có gì cả
Không có gì có thể được tạo ra, chúng ta sẽ tiên đoán
Một cách rõ ràng những gì chúng ta cố tìm cho được: những yếu tố đó
Từ đó chỉ có hết thảy mọi sự vật là được tạo ra,
Và làm cách làm sao để hoàn tất mà không có bàn tay của các thần thánh
Giả dụ mọi thứ nảy sinh từ mọi thứ: bất cứ loài nào
Cũng có thể có nguồn gốc từ bất cứ loài nào
Không đòi hỏi nguyên nhân cố định. Con người từ biển khơi
Có thể vươn lên, và từ mặt đất giống loài có vảy
Và, lũ chim đủ lông đến từ sự tràn ngập của trời cao
Loài bò ngựa có sừng, những bầy đàn và hết thảy những loài thú hoang
Sẽ ám ảnh lớp hậu sinh biến đổi của đất đai trồng trọt và hoang địa
Cũng không phải cùng một loài quả giữ lấy những cây già cỗi của chúng
Nhưng mỗi một loài có thể vươn lên từ bất kỳ gốc hoặc cành
Qua tình cờ và thay đổi. Thật vậy, và ở đó không phải
Cho từng những nguyên tử phái sinh của nó, [và] mỗi sự vật có
Mỗi người mẹ già cỗi không thay đổi của nó?
Nhưng tất cả là được sinh ra từ những nguyên nhân cố định
Mỗi một lần sinh [là] vươn về phía trước trên bờ ánh sáng
Từ chất liệu riêng của nó, từ những thân thể ban đầu của riêng nó
Và tất cả từ tất cả [là] không thể trở thành, bỡi vì
Trong mỗi chốn cư trú [là] sức mạnh bí ẩn của riêng nó
Lại nữa, tại vì sao chúng ta [lại] nhìn thấy được
tiêu xài hoang phí trên đất đai
Vào mùa xuân hoa hồng, vào mùa hạ đun nóng hạt ngô
Những cành nho dịu dàng khi mùa thu quyến rủ
Nếu không phải vì những nguyên nhân bất biến của các sự vật
Và những mùa riêng của chúng phải là dòng suối chung
Và những cuộc tạo tác mới mẻ chỉ được tiết lộ
Khi thời gian đáo hạn đã đến và mặt đất mang thai
Có thể tặng cho bến bờ ánh sáng một cách an toàn
Dòng dõi dễ thương của nàng? Nhưng nếu từ hư vô
Mà thành ra, chúng sẽ hiện ra khắp nơi
Đột nhiên, bất ngờ, trong những tháng năm xa lạ
.
.
OF THE NATURE OF THINGS /BOOK I/ SUBSTANCE IS ETERNAL
.
Translator: William Ellery Leonard
.
[extract]
.
This terror, then, this darkness of the mind,
Not sunrise with its flaring spokes of light,
Nor glittering arrows of morning can disperse,
But only Nature’s aspect and her law,
Which, teaching us, hath this exordium:
Nothing from nothing ever yet was born.
Fear holds dominion over mortality
Only because, seeing in land and sky
So much the cause whereof no wise they know,
Men think Divinities are working there.
Meantime, when once we know from nothing still
Nothing can be create, we shall divine
More clearly what we seek: those elements
From which alone all things created are,
And how accomplished by no tool of Gods.
Suppose all sprang from all things: any kind
Might take its origin from any thing,
No fixed seed required. Men from the sea
Might rise, and from the land the scaly breed,
And, fowl full fledged come bursting from the sky;
The horned cattle, the herds and all the wild
Would haunt with varying offspring tilth and waste;
Nor would the same fruits keep their olden trees,
But each might grow from any stock or limb
By chance and change. Indeed, and were there not
For each its procreant atoms, could things have
Each its unalterable mother old?
But, since produced from fixed seeds are all,
Each birth goes forth upon the shores of light
From its own stuff, from its own primal bodies.
And all from all cannot become, because
In each resides a secret power its own.
Again, why see we lavished o’er the lands
At spring the rose, at summer heat the corn,
The vines that mellow when the autumn lures,
If not because the fixed seeds of things
At their own season must together stream,
And new creations only be revealed
When the due times arrive and pregnant earth
Safely may give unto the shores of light
Her tender progenies? But if from naught
Were their becoming, they would spring abroad
Suddenly, unforeseen, in alien months,
.
.
Nguyễn Thanh Hiện đọc từ bản dịch tiếng Anh của William Ellery Leonard, trong: