Sự sai lệch của những cảm thức nguyên thủy

 

 

   

                     …

                         tuổi thơ tôi đã qua lâu, nhưng hết
                         thảy những gì tuổi thơ tôi trải qua giờ
                         chúng chẳng chịu để cho tôi yên, ký ức
                          tuổi thơ tựa thứ dẫn dắt vừa thật lòng
                         vừa diễu cợt khiến tôi càng rối rắm trước
                         cuộc sắc không.

 

 

thật tình là tôi đang đói, đang thèm một bữa cơm cho thật no, nhưng không thể không vui vì hết thảy bọn nhỏ trong làng là đương háo hức gặp mặt nhà truyền giáo trẻ tuổi, người mà ngay cả những người già đương hấp hối vẫn còn háo hức gặp, đây là thời chẳng còn bi kịch, ngay cả những người lớn trong làng còn chưa hiểu hết câu ấy huống hồ là bọn tôi, nhà truyền giáo tuổi trẻ đã đến làng tôi lúc nào, hoặc  chưa đến làng tôi lần nào, thì ngay cả những người lớn trong làng còn chưa xác định nổi, huống hồ lũ nhỏ bọn tôi, không ai xác định nổi là đã đến, hay chưa đến, nhưng ai cũng cho là  câu nói ấy đã nói ra từ miệng nhà truyền giáo tuổi trẻ, chưa đến hoặc đến rồi thì không còn quan trọng, điều quan trọng bây giờ là cả làng đang chờ  người đã nói ra câu ấy, thật tình bấy giờ là tôi đang thèm một bữa cơm sao cho thật no bụng, nhưng không thể không vui vì hết thảy mọi người trong làng là đang vui, nhưng mà mẹ đã nghe người ấy nói ra câu ấy, hay là mẹ nghe người khác nói là đã nghe người ấy nói ra câu ấy, hình như kiểu chất vấn kiểu người lớn của tôi khiến cho mẹ tôi vui hơn, có nghĩa là tôi đã làm cho hình ảnh nhà truyền giáo tuổi trẻ trở nên thiêng liêng hơn trong suy nghĩ của mẹ tôi, nhưng cha tôi thì lại muốn biểu lộ theo cách khác, mày hãy chạy đi xem thử ngay bây giờ, đấy là lần thứ hai ông lệnh cho tôi, ba chân bốn cẳng tôi phóng ra khỏi cửa, phải quay về liền nghe chưa, giọng gay gắt của cha tôi như đuổi theo ở phía sau tôi, thật tình thì cái đói triền miên đã gây tổn thất khá lớn đối với làng tôi, tính đến giờ phút tôi phóng ra khỏi nhà ấy thì người làng chết đã non nửa, chết vì đói, đừng tưởng là trai trẻ thì không chết vì ăn không no, tính đến giờ phút tôi phóng ra khỏi nhà ấy, đám trai trẻ cầm cày của làng, tức đám rường cột của làng, ai đã chết không kể, đám còn lại đều nằm liệt giường, thật tình là tôi vô cùng cảm động khi nhìn thấy cảnh con cu chẻ lạt con gà quăng tranh, có nghĩa, trai trẻ lớp chết lớp đau (vì đói), để cho những ông bà cụ trong làng ra làm công việc chuẩn bị đón tiếp nhà tuyền giáo tuổi trẻ, tôi nghĩ là cha tôi sẽ rất vui khi nghe tôi thuật lại những gì tôi đã mục kích, trên các nẻo đường làng không còn thấy có phân bò, phân heo, không còn  thấy có lá mít khô lá xoài khô lá me khô, có nghĩa, khi nhà truyền giáo tuổi trẻ bước chân vào làng tôi, người sẽ chẳng còn nhìn thấy những hình ảnh chết chóc, để biểu lộ niềm vui của tuổi trẻ, lúc đầu bọn tôi dự định là chỉ vỗ tay và nhóp nhép miệng, chứ  biết hát bài gì bây giờ, nhưng lập tức tôi đã nghĩ ra, bấy giờ tôi cứ nghĩ  là nhà truyền giáo tuổi trẻ đã phù hộ bọn tôi, đây là thời chẳng còn bi kịch, bọn tôi sẽ hát lời của nhà truyền giáo, tôi xướng lên thế, và lập tức cả bọn cùng vỗ tay và cùng xướng lên, này, cha của mày đã chết chưa, tôi đang hứng thú cùng hát với lũ bạn như thế thì  cái thằng chết tiệt nhà ở ngay đầu làng ấy bỗng khều tôi hỏi, nó bảo là cha nó đã chết vào hôm qua, lần này thì chắc chắn là cha tao được vinh danh…không chờ nghe thằng đó nói gì  thêm, tôi ba chân bốn cẳng chạy trở  về nhà, cứ tưởng là còn đủ thời giờ để thuật lại cho cha nghe những gì mình vừa mục kích được, nhưng quả tình là không còn có thời gian, cũng chẳng biết chừng nào thì nhà truyền giáo tuổi trẻ đến làng, song, hình như để cho chắc chắn, cha tôi đã quyết định  như thế, bà muốn lão già này chẳng được vinh danh hay sao, tôi về đến nhà đúng vào lúc cha tôi đang quát mắng mẹ tôi, cháo loãng nấu với rau đắng, thứ thức ăn đặc biệt vẫn dành riêng cho cha tôi, bị đổ vung vãi trên nền nhà, cha của con không còn chịu ăn uống, ông quyết định phải chết nội trong đêm nay, mẹ tôi rỉ tai tôi, trước tình hình nghiêm trọng như thế tôi phải lập tức quyết định là chẳng nói lời nào, và cha tôi thì dường như quá cẩn thận trong việc chuẩn bị nhận lãnh niềm vinh hạnh được ban tặng bỡi nhà truyền giáo trẻ tuổi, ông cứ nhắm chặt hai mắt nằm im trên giường làm như thể là cái chết đã đến rồi, cha tôi đã chết vào đêm hôm ấy, thật tình thì chẳng phải là cái chết đã đến theo nguyện vọng của cha tôi, mà đến là vì cha tôi đói khát đã quá lâu, tôi là người bật khóc trước tiên, kế đến là các anh chị của tôi, dẫu cha tôi có vui đến mấy khi sắp được nhận lãnh niềm vinh hạnh, nhưng khi người sinh ra tôi mới vừa nói năng đường hoàng thế bỗng hóa ra người thiên cổ thì tôi không thể không bật khóc, nhưng mẹ tôi đã vội vã lấy khăn tay nhét hết miệng anh em tôi, chớ làm kinh động niềm vui của làng xóm, lần này về làng thì ngài truyền giáo chỉ vinh danh cho những người chết, các con hiểu chưa, mẹ tôi chỉ thì thầm đủ để cho anh em tôi nghe.