Thì cứ coi là qui ẩn cũng được

 

 

tranh Egon Schiele-Áo

 

 

lũ chim bằng có vẻ mỏi cánh hết, hay có vẻ chết hết, bầu trời trên đầu tôi vắng bóng những cuộc bay hoành tráng của những thế kỷ vĩ nhân, tôi đi cày ruộng mười năm, mười năm tôi cùng lũ bò đi chân đất trên ruộng đồng làng, không phải qui ẩn, thời thế giới náo nhiệt đến cả những khe suối của bọn cua cá nơi các rẻo cao lấy đâu ra nơi qui ẩn, hóa ra những năm tháng đi cày ruộng tôi lại biết được nhiều thứ, tôi biết vì đâu cứ vào giữa trưa  thì hoa tới giờ nở tưng bừng trên các bờ ruộng đồng làng, cứ vào giờ ấy, đám hoa mọc hoang nơi bờ ruộng đồng làng vội vã khoe sắc thắm của chúng, hoa tới giờ đẹp và sang trọng như người con gái đài các vốn sống chốn kín cổng cao tường, cứ vào giữa trưa chúng vội vã khoe mình với thế giới và vội vã tàn, giờ của tỏa sáng và chết, tôi biết vì đâu vào những lúc mặt trời sắp tắt bầu trời trên đầu tôi cứ ửng lên thứ màu buồn bã như đang có cuộc chia xa, thì chẳng phải ngày sắp ra đi hay sao, một khoảnh khác của thời gian sắp diễn ra, chẳng ai biết những gì sẽ xảy ra, chẳng phải đêm là biểu tượng của những khó khăn trong tìm kiếm, tôi đứng giữa đồng làng, trong thứ thời khắc chuyển giao của trời đất, những luống cày mới vỡ lúc ban chiều nhuộm nắng hoàng hôn trông giống như nước da ông cụ sắp tuổi trăm, nhưng lũ bò cày thì sắp được trở về nhà nghỉ ngơi, ánh mắt chúng cứ ánh lên niềm tươi trẻ, bấy giờ tôi không thể nói ra hết những nghĩ ngợi như thế, nhưng cũng biết vì đâu tôi cứ cảm thấy như mình sắp đánh mất điều gì đó, và tôi cũng biết vì đâu vào những đêm bầu trời trên đầu trong vắt thì trong trí tưởng tượng tôi lại có thể nhìn thấy được nơi ăn chốn ở của mưa nắng, trong trí tưởng tượng tôi lại có thể hình dung mưa bắt đầu từ đâu, nắng bắt đầu từ đâu, hay những câu chuyện kể của mẹ thời thơ ấu của tôi vẫn còn ám ảnh đứa con trai bà đã biết cầm cày trên ruộng và luôn nghĩ tới chuyện nắng mưa, trong lúc đang nghĩ về chuyện mưa nắng của trời thì một vật thể quen thân tạt qua nghĩ ngợi của tôi: con chim vạc kêu sương, thì cứ coi là qui ẩn cũng được, bỡi vào lúc ấy những đứa con trai cùng lứa tuổi tôi ở những ngõ ngách khác của mặt đất có thể đang ngồi nơi giảng đường nào đó để học về cách tiếp cận thế giới chẳng giống chút nào với những bài học trong những câu chuyện kể của mẹ tôi, có vẻ như một cách sắp đặt có vẻ đùa giỡn của tạo tác, đặt con ốc đá nơi khe suối trên dãy núi phía nam làng tôi, và đặt tôi nơi ngôi làng đêm đến có con chim vạc kêu sương

2017

IT IS CONSIDERED AS A HIDDEN RULE

translated by Nguyễn Hoàng Quyên

the giant peng birds had perhaps tired, or died, en masse, the vault of sky above my head was missing the spectacular flights emblematic of the centuries of great thinkers, i plowed the fields for ten years, for ten years i walked barefoot with the cows on the field, not so much to create my own hermitage, in the times when even the tiniest streams of little fishes and crabs in the highlands were prone to the exhilarating chaos of the world, there was no place for hermits, it turns out i learned a lot during those years spent plowing the fields, i learned why the so-called “timely” flowers bloomed so festively and punctually every noon all over the village fields, at that very hour, wildflowers all over the fields would hurry to show off their vivid colors, a timely flower was as beautiful and sophisticated as a nymph who spent most of her life in well-guarded pavilions, every noon the flowers would hurriedly show themselves off to the world and hurriedly wither, the hour of illumination and death, i learned why around sundown the vault of sky above my head gained a melancholy blush as if anticipating a separation, wasn’t it because it was the departure of daylight, a moment in time about to unfold, no one knew what was to happen, wasn’t the night that symbolized the difficulties of the search, i stood in the middle of the field, in the transitional time between heaven and earth, the freshly broken furrows of the afternoon were dyed the shade of sundown, like the skin of a nonagenarian man, the plowing cows were about to get off work and go home for a rest, the light of youth glinted in their eyes, i could hardly articulate my thoughts then, but i somehow knew why i kept feeling a looming loss, and i also learned how come whenever the night was clear i would start seeing the imagined abodes where rain and sunshine resided, i would start seeing these imagined places where the rain was formed, where the sunshine was formed, perhaps the childhood tales my mother told were still haunting her son who learned to plow the fields while thinking about matters like the sun and the rain, while thinking about matters like the rain and the sun, a familiar figure dashed by my thoughts: a night heron crying in the dew, fine, it is considered as a hidden rule , back in those days, most boys my age were in other alleys of the earth, perhaps sitting in some lecture hall and learning to approach the world in ways entirely different from the lessons of my mother’s tales, it must have been some jesting stroke of fate to have the trapdoor snails placed in the tiny streams south of my village, and to have me placed in the village where night herons cried in the dew

2017