viết [2]

 

Bỡi một lúc nào đó thì  chúng ta không thể không viết về quá khứ của chúng ta, có một nơi chốn từ đó chúng ta sinh ra và lớn lên để có được ngày hôm nay làm một người viết, kẻ được coi là quan trọng trong công việc mô tả thế giới và đề nghi với thế giới điều này điều nọ

 

 

Tác phẩm mà người viết khi viết không nghĩ là mình viết tiểu thuyết, cho đến khi viết xong, thì thấy nó là những tin tức về em, thực chất nó là ký ức về em […], năm tháng cứ trôi đi, và người viết cứ viết về em, bằng mọi thi pháp, khi gửi em vào những dòng sử thi của thề giới, khi dắt em lặn lội vào các cuộc huyền thoại của nhân loại, khi để em hóa thân thành thành  kẻ xa lạ, hoặc ẩn mình trong chữ nghĩa phù hoa, có điều, khi nhìn lại,  thì,  những ký ức thật buồn, nó lại là những dấu tích của sự tan rã của thế giới, sự tan rã của xứ sở, viết xong, đọc lại, cứ thấy giật mình, dường khúc nào em cũng đến từ cái chết, hoặc trở về với cái chết

 

 

Thật ra thì bấy nay tôi cũng chẳng lấy làm quan trong việc ký hiệu các chương hồi theo những qui ước truyền thống. Có thể lại đánh số 123 như các cuốn khác. Hoặc chỉ làm một cái ngôi sao nhỏ, * , coi như cho dễ đọc. Bời, nó, cái gọi là tiểu thuyết ấy, vốn là  dòng nghĩ ngợi của người viết được đem đặt trên giấy

 

 

Sẽ viết thêm, không phải vì để cho rõ đấy là tiểu thuyết hay đấy là thơ, mà sẽ viết thêm, đưa thêm vào cái đã có, cho thấy rõ  hơn về sự tan rã của cuộc nhân sinh, nó là cái, không phải là ý đồ, mà là tâm trạng của người viết, tâm trạng này, bấy lâu, người viết đã ký thác trong tất cả các trang viết của mình, nhưng đâu có nói hết, cho nên cứ viết hoài.

 

 

Phong cách viết nó là gì nhỉ?  Miễn sao nó là  cái hồn cách, là cái bản lại diện mục người viết.

 

 

Và lại có ưu tư, rằng, chừng nào thì nhân loại xóa bỏ được các thứ phạm  trù [tội này là của thằng cha Kant nước Đức hồi những thế kỷ trước, tội lập ra các phạm trù] nào là tiền nghiệm/hậu nghiệm, chân lý/ sai lầm, hữu hạn/ vô hạn, cái trong/cái ngoài, địch/ta,  v.v  từ đó mấy thằng cha làm công việc nghiên cứu văn chương  lại đi chia ra tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện chớp, vân vân,  để cho  ngày nay, mỗi khi bàn chuyện văn chương, thì liền bị cái thứ phạm trù chết tiệt ấy gần như đã thâm nhập quậy phá trong nghĩ ngợi chúng ta

 

 

Bỡi một lúc nào đó thì  chúng ta không thể không viết về quá khứ của chúng ta, có một nơi chốn từ đó chúng ta sinh ra và lớn lên để có được ngày hôm nay làm một người viết,  kẻ được coi là người có nhiệm vụ trích dẫn thế với cả những tình cảm chân thành nhất và cả những cái nhìn minh triết nhất