Sự kết nối kỳ dị

 

mới đầu là cơn mưa, ông nói, cơn mưa đổ xuống làng vào lúc giữa trưa, mùa hạ, cơn mưa đột ngột đổ giữa một trưa mùa hạ, những người có chữ nghĩa ở trong làng nói đấy là sự chuyển ngữ của một điềm báo hay một tai họa nào đó, ông nói, mưa mùa hạ là chuyện thường, sao lại nghĩ ra điều phức tạp, tôi nói, không phải bình thường đâu, là mưa bùn, cơn mưa trút xuống những hạt nước đục như bùn, mưa xối xả, như có cái hồ chứa nước đâu đó trên trời đang nghiêng xuống mặt đất, chỉ trong chốc lát, rồi tạnh hẳn, ông nói,tiếp liền sau đó là những điều không vui, đương không, lúa trên đồng làng bắt đầu tàn lụi , năm ấy coi như đồng làng mất lớn, tiếp liền   đó thì những người già lần lượt qua đời, tôi nói lúa đồng làng nào cũng có lúc được lúc mất, và người già nào cũng phải chết, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không phải trùng hợp đâu, ông nói, để xua tan nỗi sợ hãi hầu như người làng nào cũng nghĩ có sự liên quan nào đó giữa cơn mưa bùn với cái chết của lúa và cái chết của những người già, những người có chữ nghĩa ở trong làng bèn tung ra lời giải thích, rằng, có thể có một ngọn núi lửa nào đó đang hoạt động, tro than của nó đã hòa vào cơn mưa mùa hạ, sự giải thích mang tính khoa học chỉ giải tỏa rất ít nỗi lo sợ, bỡi những tư duy xưa cũ mang tính tôn giáo tự nhiên vẫn còn trong nghĩ ngợi đa số người làng, câu chuyện có vẻ tầm phào về sự kết nối không phải dừng lại ở đó, giờ đây, đôi lúc câu chuyện cuốn sách vẫn còn ám ảnh tôi, dù đã bao nhiêu năm trôi qua, ông nói, đấy là một cuốn sách kỳ lạ, trong cuộc con người, sách như một thế lực, siêu nhiên, thân thiện và tàn nhẫn, nó, sách ấy, có thể vùi chôn một người, một triều đại, khi từ nó sinh ra ảo ảnh hay sự dối trá, kiêu căng, giờ đây, đôi lúc, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi, ông nói, vào một sáng thức dậy, cả làng xôn xao với cái tin có sách thần xuất hiện, việc xuất hiện của sách cũng hệt như cơn mưa mùa hạ, đột ngột và bí ẩn, ông từ giữ đình làng cũng đột ngột chết sau cái buổi sáng thức dậy nhìn thấy cuốn sá ch như một vật thể lạ nằm ngay giữa đình làng, sách và cái chết của người giữ đình làng bắt đầu phủ lên xóm làng nỗi sợ hãi, song, sự hiếu kỳ và mong mỏi về một cuộc sống tốt đẹp hơn khiến người làng muốn mở cuốn sách ra xem thử những gì chứa đựng trong đó, lập tức, cuốn sách mang lại cho người đọc niềm đam mê khủng khiếp, một người đọc, năm người đọc, rồi cả làng đều đọc, hằng ngày, ai xong việc cơm áo là chạy ngay đến đình làng để mở sách ra đọc, bao nhiêu chương đoạn đều nói về những thứ cách thức làm ra sự bình đẳng về cơm áo và hạnh phúc, sách đã nhằm vào niềm mơ ước bao nhiêu đời nay của con người, ngươi hãy luôn nghĩ về điều ngươi mong muốn, đừng bao giờ rời xa nó, cho dù ngươi đang sắp chết…vừa như lời mời gọi, khẩn thiết, vừa như thứ mệnh lệnh tối thượng, tự lúc nào không hay, sách đã tạo cho mọi người niềm mơ ước chết người, khi ăn, khi ngủ, luôn mơ về một thế giới bình đẳng về cơm áo và hạnh phúc, ông nói, và cho đến một hôm ai nấy trong làng đều phát hiện ra rằng mình không còn khả năng nghĩ ngợi bất cứ điều gì khác ngoài niềm mơ ước về một thế giới bình đẳng, không còn khả năng nghĩ ngợi và không còn khả năng diễn đạt những nghĩ ngợi, người làng chỉ ú ớ cho nhau nghe kèm theo sự phụ họa của đôi tay, bao nhiêu năm cả làng sống trong cảnh man rợ của thời con người chưa có ngôn ngữ, cho đến giờ, đôi lúc, tôi vẫn còn có cái cảm tưởng như mình đang mất hết ngôn ngữ, ông nói, tôi nói thế làm sao ngày nay ông vẫn còn có thể diễn tả được chuyện ngày ấy, ông bảo là khi đã ra khỏi niềm mơ ước chết người.

giã 30/5/2015  

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.