Những trò chơi gượng ép

 

Khi biết không còn ai nhìn thấy mình, tôi quyết định hóa thân thành bản tình ca

Mắt tôi bắt đầu vươn ra những khoảnh khắc tuyệt hảo. Vàng nắng. Và xanh thẳm nỗi e thẹn của những nét hoa nấp sau dáng dấp những sớm mai hồng. Sự kết hợp của âm vang và màu tạo ra trong nghĩ ngợi tôi thứ thời gian mênh mông. Và bước nhảy giữa các thiên niên kỷ là những nhịp điệu của dịu dàng. Và của bất trắc.

Và môi tôi bắt đầu rung lên những vần điệu

Thăm thẳm những tháng ngày. Không thể để cho núi biển và bầu trời ngăn cách mãi tôi và em. Từ đây đến đó chỉ là ảo giác về sự xa cách. Tôi yêu em với hết cả sức vóc của mình. Vẫn ngóng về phía ấy. Từng ngày. Một dáng em.

 

Trưa, nàng đã đến với tôi. Chúng tôi trò chuyện nhau rất rôm rả.

Tại vì sao con nòng nọc nhảy lên bờ rụng đuôi thành ếch nhái nhỉ?

Tại vì sao về mùa đông thì bầu trời có vẻ u ám nặng nề và rách nát nhỉ?

Đang nói về lũ ếch nhái và bầu trời, chúng tôi chuyển sang chuyện thế giới. Tự dưng, trưa hôm ấy, tôi và nàng lại rơi vào cuộc đàm luận về thứ vấn đề hóc búa.

Thế giới là cái lò nung vĩ đại nung đốt cả ngày lẫn đêm để làm chảy ra những dòng sống nham nhở.

Thế giới là nhan sắc của cô gái đang tuổi xuân thời, dịu dàng quyến luyến như khói mây vờn đỉnh núi, rồi bỗng nổi lên tham muốn, kiêu căng, xu nịnh, dối trá… tất cả những thứ vật thể xấu xa tội lỗi ấy đã hủy hoại không thương tiếc nhan sắc một thời, cho đến một hôm, nhìn thử, thì thấy chỉ còn lại một gương mặt hồng nhan cau có.

Thế giới vừa như là sự nghĩ ngợi vừa như là chốn cư trú của nghĩ ngợi.

Thế giới là một bài thơ dài chép về…

 

Tối hôm ấy, chúng tôi   quyết định phải làm một cuộc ái ân thật vĩ đại. Em phải sinh cho tôi những đứa con mang vóc dáng của thời đại. Tôi nói. Nàng hỏi tôi muốn bao nhiêu. Tôi nói càng nhiều càng tốt.

Những ngày sau đó thì chúng tôi sống vui vẻ với đàn con, quyết dạy cho chúng những trò chơi hiện đại nhất.

Thường, trong trò chơi người ngựa, đứa trẻ nào cũng thích làm người cỡi ngựa. Nhưng lũ con của tôi và nàng thì lạ lắm. Chúng nó rất thích làm ngựa. Thường, trong trò chơi người ngựa, lũ trẻ phải thay đổi nhau làm người hay ngựa. Có nghĩa, chẳng đứa nào chịu làm ngựa mãi. Nhưng lũ con của chúng tôi  thì tranh nhau làm ngựa. Chúng tôi nghĩ ngợi quá chừng. Hay đây là dấu hiệu không vui của cuộc tiến hóa? Nhưng lũ con chúng tôi thì vui lắm khi chúng tranh được làm ngựa. Mỗi lần được làm ngựa cho đứa khác cỡi, chúng chạy đến ôm hôn tôi và nàng, bảo tôi và nàng là mẹ của mẹ, là mẹ của đất nước. Rồi có phải tôi và nàng đã truyền cảm hứng thời đại cho lũ con hay không, chúng đã nghĩ ra rất nhiều trò chơi ngoài trò chơi người ngựa.
Vào một sớm tinh mơ, tôi và nàng chưa tỉnh ngủ, thì nghe thấy có tiếng hô vang của lũ con chúng tôi. Chúng đang diễu hành ngoài đường làng. Hoan hô lũ ếch nhái dám nhảy xuống nước bơi lội. Đả đảo lũ người phản bội mặt đất và bầu trời.

Vào một ngày thời tiết rất đẹp. Bầu trời cao, nhẹ. Và nắng chỉ đủ để tạo niềm cảm hứng cho những ngọn gió đang thổi qua cuộc đời. Lũ con chúng tôi đã kéo đến trước chúng tôi. Đứa đầu đàn nói: Các người phải chết vì đã bày ra những trò chơi gượng ép.

Giã, 10.40 am 1/6/2015 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.