Những kẻ giấu mặt

 

Tôi hỏi mẹ tôi cớ vì sao đêm đến thì nghe thấy tiếng kêu ra rả khắp các bờ rào trong làng.

Mẹ tôi nói đấy là lời thở than của những kẻ đã bị hất hủi khỏi cuộc sống.

Không biết mẹ tôi nghĩ như thế thật, hay là bà muốn bịa ra một câu chuyện đau lòng để kích thích trí não và tâm hồn của tôi.

Kể từ hôm đó, cứ đêm đến, nghe tiếng kêu vang ngoài bờ rào nhà tôi là tôi lại tưởng tượng ra đủ thứ chuyện về  thế giới âm u huyền nhiệm của những kẻ giấu mặt. Trí tưởng tượng của tuổi thơ tôi bấy giờ phong phú lắm. Tôi đã tưởng tượng ra được những khả năng kỳ diệu cho mình, những khả năng mà người đời cho là chỉ các vị thần mới có được.

Một đêm tháng chạp mẹ tôi gọi tôi đến để an ủi tôi, vì năm đó nhà tôi gặp khó khăn, ngày tết tôi không có áo mới.

Không sao đâu mẹ. Tôi nói. Và liền lấy từ nách áo của mình ra một xấp vải còn mới toanh đưa cho mẹ

Làm sao mà con có được? Mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên lắm

Con đã chuẩn bị từ lâu, con người có lúc cũng nghèo khó mà mẹ. Tôi nói như kiểu an ủi nhau của người lớn.

Bấy giờ thì  những kẻ bị hất hủi khỏi cuộc sống kéo vào nhà tôi rất đông.

Em giỏi lắm.
Bọn họ khen.
Tôi liền lấy từ nách áo của mình ra hằng trăm xấp vải còn mới toanh để tặng bọn họ.

Mặc kệ cuộc đời đối xử ra sao, giờ thì các bạn đã có áo mới để mặc. Tôi nói.

Khả năng tưởng tượng của tuổi thơ tôi là thế. Làm như thể ngay từ lúc mới chào đời tạo tác đã ban cho tôi sức tưởng tượng mãnh liệt, thứ khả năng có vẻ như cường điệu, nhưng thực ra đấy là sự hoạch định có vẻ định mệnh của tạo tác, bỡi sự cường điệu tinh thần ấy đã giúp con người nghĩ ra được những qui luật chuyển dịch của vũ trụ, thứ vẻ đẹp kỳ diệu của trời đất trăng sao, nhưng đồng thời khả năng ấy cũng tạo ra những thứ tâm trạng quái dị ở con người.

Vào một đêm mưa tầm tã, nằm trong nhà nghe tiếng kêu vang ngoài bờ rào, tôi cứ tưởng tượng ra cảnh không nhà của những kẻ bị hất hủi khỏi cuộc sống. Giờ thì bọn họ đang chui rúc ở các bờ rào trong làng, trong đó có những đứa trẻ như tôi không nhỉ?

Tưởng tượng đến chỗ đó, tôi liền trốn cha mẹ tôi, đội nón, chạy một mạch ra bờ rào nhà tôi.

Giờ thì các bạn đã có nón để che mưa.
Tôi nói.

Và liền lấy từ chiếc nón tôi đang đội  hàng trăm chiếc nón khác để tặng cho những bị hất hủi khỏi cuộc sống.

Nhưng những kẻ bị hất hủi khỏi cuộc sống thì làm gì có cơm ăn hai bữa như tôi, chén cơm cha mẹ tôi phải tốn bao nhiêu công phu khó nhọc mới kiếm được. Và tôi thì cũng chỉ có thể cho bọn họ nón áo như đã làm.

Nghĩ đến đây  coi như trí tưởng tượng của tôi bị tắt nghẽn.

Đám người giấu mặt lại đến quấy rầy con phải không? Thấy tôi buồn bực, mẹ tôi theo gạn hỏi.

Tôi giấu mẹ, nói không phải. Mà thật ra bọn họ đâu có quấy rầy tôi. Tôi buồn chỉ vì không tưởng tượng ra được cách làm ra chén cơm để giúp cho bọn họ.

Vậy thì, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ bị hất hủi khỏi cuộc sống trên mặt đất này? Tự dưng tôi cứ thấy thắc mắc trong lòng.

Vào một đêm thượng tuần tháng tám. Mới tối một chặp mà trăng đã gần đứng đỉnh đầu. Ngoài bờ rào, những kẻ bị hất hủi khỏi cuộc sống vẫn kêu vang. Phải nói đêm hôm đó trời đã giúp tôi. Chuyện mẹ tôi hứng trăng cho tôi xem xảy ra đã lâu, tối hôm đó tôi bỗng nhớ lại hết thảy. Chờ  cho cha mẹ tôi ngủ cả, tôi đem đặt một chậu nước đầy ở giữa sân trước. Vầng trăng xôn xao trong chậu nước có vẻ cũng đang nóng lòng như tôi. Không chờ cho nước trong chậu đứng yên như lúc mẹ tôi hứng trăng cho tôi xem, tôi lặng lẽ thọc tay vào nước, vốc nửa vầng trăng, đi vội ra bờ rào.

Tôi còn quá nhỏ để làm ra chén cơm ăn hằng ngày cho các bạn, giờ thì chỉ đem tặng các bạn một chút quà nhỏ thôi.  Tôi nói. Và thả nửa vầng trăng xuống bờ rào.

Tiếng kêu vang bỗng im bặt.

 

Giã, 11am 20/102015

Leave a Reply

Your email address will not be published.