vậy là ta đã lên đường

(trích) vào cái buổi sáng thức dậy nhìn thấy đám người mình đầy lông lá kéo nhau đi trên đất bạt, nhìn thấy từ đầu tới cuối, cái đám người kẻ cầm cung tên, kẻ cầm rìu, cầm đá, vừa đi, vừa hươ chân múa tay, vừa cười la chí chóe, ta có cố lắng nghe, nhưng chỉ thấy vui, chứ chẳng hiểu được thứ ngôn ngữ như của bọn khỉ ở trên rừng, ta thấy vui, và cứ thấy muốn bắt chước cái đám người  vô tư bàng quang ấy làm một cuộc rong chơi cùng trời cuối đất Đọc tiếp [...]