Một kẻ học việc

Tôi đọc Whitman trong tư thế của một kẻ học việc, tôi học cách đến với chữ nghĩa của ông, một thứ ký hiệu học của một nhà đã quá thấm đẫm gương mặt thế gian, tôi học cách nhìn thế giới của ông, đứng ở nơi mình hay ở nơi người đối diện với mình, đứng ở phía xưa cũ hay ở chỗ chưa xảy đến, rốt cuộc, toàn bộ thế giới quan của ông làm tôi bối rối, rốt cuộc, tôi cũng chẳng biết là mình có đọc nổi ông không…   BÀI HÁT CHÍNH TÔI   1. Tôi Đọc tiếp [...]