ERASMUS [Hà Lan, 1466-1536] /PRAISE OF FOLLY [CA NGỢI  ĐIÊN RỒ]

 

 

 

 

Nguyên tác tiếng Hà Lan: LOB DER TORHEIT [1509]

 

 

No (say you), this is a grand piece of Folly: true, but yet all our living is no more than such kind of fooling: which though it may seem harsh to assert, yet it is not so strange as true.
For the better making it out it might perhaps be requisite to invoke the aid of the muses, to whom the poets devoutly apply themselves upon far more slender occasions. Come then and assist, ye Heliconian lasses, while I attempt to prove that there is no method for an arrival at wisdom, and consequently no track to the goal of happiness, without the

instructions and directions of Folly.

 

Không (là nói với bạn đó), đây là phần lớn của  Điên Rồ: thật vậy, nhưng chưa tất cả cuộc sống chúng ta không hơn gì một thứ điên rồ như thế: mặc dù nó có vẻ tàn nhẫn để khẳng định vậy, nhưng đó không quá lạ lẫm để coi đó là chuyện thật.

Để cho tốt hơn có lẽ phải cần cầu cứu sự trợ giúp của các nàng thơ, nhờ họ các nhà thơ đã tận tụy gắn chính họ vào những cơ duyên mong manh hơn nhiều. Rồi thì hãy đến và giúp đỡ, vâng các thiếu nữ Hy Lạp cổ đại, trong khi tôi cố gắng chứng tỏ rằng chẳng có cách nào để đạt tới sự khôn ngoan, và quả là không có con đường đến hạnh phúc, mà không có chỉ dẫn và hướng dẫn của Sự Điên Rồ

 

             

           

***

 

 

And indeed the whole proceedings of the world are nothing but one continued scene of Folly, all the actors being equally fools and madmen; and therefore if any be so pragmatically wise as to be singular      

 

Và thực sự toàn bộ tiến trình của thế giới không là gì ngoài một cảnh Điên Rồ tiếp theo, tất cả các diễn viên đều là những kẻ ngốc và những kẻ điên rồ như nhau, và do đó, nếu bất kỳ ai cũng khôn ngoan một cách thực dụng để được như là số ít

 

 

***

 

It is Folly—that, in a several dress, governs cities, appoints magistrates, and supports judicatures; and, in short, makes the whole course of man’s life a mere children’s play, and worse than push-pin diversion. The invention of all arts and sciences are likewise owing to the same cause: for what sedentary, thoughtful men would have beat their brains in the search of new and unheard-of-mysteries, if not egged on by the bubbling hopes of credit and reputation? They think a little glittering flash of vain-glory is a sufficient reward for all their sweat, and toil, and tedious drudgery, while they that are supposedly more foolish, reap advantage of the others’ labours.

 

Đó là Sự Điên Rồ, rằng,  trong một số trang phục, cai quản các thành phố, bổ nhiệm các quan tòa và hỗ trợ tư pháp, và, nói tóm lại, làm cho toàn bộ dòng chảy cuộc đời con người thành một trò chơi đơn thuần của trẻ con, và tệ hơn là đẩy dính vào sự lạc hướng. Sự phát minh của tất cả các nghệ thuật và khoa học vả chăng là có cùng  nguyên nhân: để làm gì những con người chu đáo đằm tính sẽ làm tê liệt bộ óc của họ trong cuộc tìm kiếm những điều mới mẻ và chưa từng nghe thấy, nếu không bị lôi kéo bỡi những hy vọng hảo huyền của danh vọng và tiếng tăm? Họ nghĩ rằng một chút ánh hào quang của danh vọng hảo huyền là phần thưởng đủ cho hết thảy mồ hôi, công sức, và việc làm vất vả buồn chán của họ, trong khi họ được cho là điên rồ hơn đã nhận được lợi ích từ lao động của kẻ khác

 

 

***

 

 Now the world is nothing else but such another comedy, where every one in the tire-room is first habited suitably to the part he is to act; and as it is successively their turn, out they come on the stage, where he that now personates a prince, shall in another part of the same play alter his dress, and become a beggar, all things being in a mask and particular disguise, or otherwise the play could never be presented Bây giờ thế giới không là gì khác hơn một hài kịch khác nữa như thế, nơi mọi người ở trong phòng trang điểm lần đầu tiên được mặc trang phục phù hợp với phần anh ta sẽ diễn, và khi kế tiếp đến lượt họ, hẳn họ sẽ bước lên sân khấu, nơi anh ta giờ trong vai một hoàng tử, trong một phần khác của cùng vở kịch sẽ thay đổi trang phục, và trở thành một người ăn xin, tất cả mọi thứ đều ở trong mặt nạ và sự cải trang cụ thể, hoặc nếu không thì vở kịch sẽ không bao giờ có thể được trình diễn 

 

 

 

Nguồn  https://www.gutenberg.org/files/30201/30201-h/30201-h.htm