Đất Bếch hay lãnh thổ Lã Chi Mai

Hình ảnh trích từ https://www.pinterest.com

 

 

 

 

 

nếu như nàng là  người tình thì tốt cho tôi biết mấy, đằng này chỉ là một cuộc gặp: giai nhân với bao điều nhân gian rối rắm, những gì Lã Chi Mai nói ra chỉ khiến cho tôi thêm rối rắm, hay nàng là niềm rối rắm tiền định, tôi không biết, ồ, ông quả là nhà du hành tuyệt dịu, cứ có ông bên cạnh là em như nhìn thấy được bao nhiêu điều mới mẻ của thế giới, nàng cứ kêu lên thế mỗi khi tôi bước vào căn phòng đầy hương sắc của nàng, mùi hương  nhân mộc, thứ hương hoa của loài cây rừng như chắc ra từ chốn thâm u của trí tuệ nhân gian, hương nhân mộc thơm ngát tinh hoa nhân loại, còn thứ âm tiết trời sinh thì luôn làm cho tôi có thứ cảm giác không còn nhớ đường về, tôi gọi là âm tiết trời sinh bỡi không nhìn thấy đâu cả, nhưng ở chỗ nàng luốn có thứ tiếng gõ của thời gian, một thứ đồng hồ của phong hoa tuyết nguyệt [một thứ tiếng gõ kỳ khôi, u biệt như nhịp thở của muôn vạn sinh linh mộng mị…] mới bước vào phòng nàng tôi luôn có thứ cảm quan đẹp như thể đang trôi trên thứ hiện thực bằng lụa mỏng, rối thì, nàng bắt đầu làm cho tôi phải quay về tư thế cố thủ [mi hãy nhớ, đây là chốn cấm cùng/cái cách tự nhủ đầy tính chất tự vệ] có hôm, tôi chưa kịp trở tay, nàng đã làm cho tôi ập đổ: em đang giành cho ông món quà vô cùng quí giá đó, nàng nói, và trao cho tôi một con chim chết, một con chim uông [như loài chim quí tộc ở đất Bếch] đã chết tự hồi nào vì trúng tênh của con người, eo ơi, em cứ muốn ông luôn có thêm những mảnh vỡ đẹp về triết học của tồn tại, nàng nói thêm, rồi nằm xuống giường, ngủ ngon lành, tôi biết trong suốt chiều dài lịch sử con người luôn sát hại những loài giống nhỏ bé hơn mình, những mảnh vỡ đẹp về triết học tồn tại ư, nàng lại muốn tôi ca ngợi sức mạnh của bạo tàn, chẳng phải thứ thông điệp nàng gửi cho tôi là niềm rối rắm tiền định hay sao,

 

Bên bờ vịnh Cri Bonei [Bi Lị Thi Nại]
9.30 AM     22.4.2022
[trong  ĐẤT BẾCH HAY LÃNH THỔ LÃ CHI MAI]