Cuộc hành trình thế kỷ của H.

 

ra khỏi làng lúc vừa mới hừng đông, hơi sương, và mùi gió đêm còn sót lại, sự bắt đầu một ngày cứ làm H. cảm thấy bồn chồn, anh đi, chăm chắm một ngày nhìn thấy được những lời thân thiện viết lên mặt đất thay cho những gương mặt thù hận còn đọng lại từ bao thế kỷ, hình ảnh về một thế giới mới mẻ đã từ lâu như thứ giấc mơ nửa chừng luôn ám ảnh anh, không phải là trống tan trường đâu, bỡi sau trống tan trường là tiếng trò chuyện cười đùa của lũ học trò, anh biết không phải là thời cắp sách đến trường ám ảnh anh, những tiếng trống mơ hồ cứ vang lên trong ký ức H. và liền đó anh nhìn thấy hiện ra những thành quách những cung điện cổ kính rêu phong, những triều đại, ngắn có, dài có, thì ra là trống điểm canh dội lại từ một đế đô nào đó, từ một tháng năm xa xôi nào đó, trong mớ kiến thức sách vở hỗn độn của anh chợt chồng chất lên nhau một cách hỗn loạn những biến cố, những sự cố, những thay ngôi đổi chủ, chỗ gọi là soán đọat, cướp đoạt, chỗ gọi là sụp đổ, lật đổ, H. như thể không còn kiểm soát nổi kiến thức sách vở của mình, anh nhìn thấy trườn qua những tháng năm buồn tẻ là những danh mục thống thiết, ngày đó tháng đó cắt được chừng đó thủ cấp kẻ địch, ngày đó tháng đó xứ sở đó bị xóa tên khỏi danh sách các nước trên mặt đất, những danh mục như thể thứ quá khứ u buồn tàn rữa cứ trườn qua ký ức của anh, hãy ra khỏi nơi đây ngay bây giờ, H. chợt nghe vang lên tiếng quát tháo giận dữ, không phải là từ những kiến thức sách vở, trước mặt anh lúc bấy giờ là một xứ sở, mùa xuân, hoa đang nở trong các khu vườn quí tộc, ai đang bị đuổi ra khỏi xứ sở vậy nhỉ? một kẻ phản bội tổ quốc? hay kẻ đang chống lại những kẻ phản bội tổ quốc? anh đi vòng qua một ngọn núi lớn, cao, và thâm u, hay là núi được tạo dựng tự buổi tạo sơn Himalaya, H. có cảm tưởng hơi xấu hổ khi đi cạnh một vật thể phi ý thức nhưng to lớn hơn mình quá nhiều, kẻ cản đường anh cũng là một vật thể phi ý thức, một con rắn từ trong ngọn núi lớn bò ra đường ngóc cổ nhìn anh với vẻ không thân thiện, hỡi những cặn bã của tồn tại, ngươi là hình ảnh của tăm tối, anh nói với con rắn, thẳng thắn, và thành thật, nhưng là có vẻ vô hiệu, con rắn vẫn cứ nằm ngay giữa đường, ngóc cổ nhìn anh vẻ thù ghét, ngươi là một hình dạng khác của giả dối và tàn bạo, loài người chúng ta có kẻ bị ngươi dụ dỗ trở thành kẻ giả dối tàn bạo, nhưng dẫu gì cũng còn hy vọng nhìn thấy những kẻ ấy trở nên lương thiện, nhưng ngươi thì không, ngươi thì hết đường cứu chữa, không biết vì xấu hổ, hay vì không thể thịt được H., con rắn lặng lẽ bò trở vào núi, anh đi, vẫn chăm chắm một ngày nhìn thấy được một thế giới mới mẻ, phía bên kia núi là một làng xóm bình yên, ai đã bước qua đám chuối sau nhà bước qua những thửa ruộng trên đồng làng còn để lại những dấu vết của tàn phá? H. bắt đầu hoài nghi về sự bình yên của một vùng đất, anh cố nghe thử tiếng hát ru của một người mẹ, âm vọng nguyên sơ? hay điệu khúc nảy sinh sau cuộc điêu tàn? anh không biết, sự bình yên nào tồn tại trên cấu trúc đã bị xô lệch của làng xóm? đêm, H. ngủ lại ở bờ con sông đã cạn gần hết nước, thực sự là anh chưa ngủ, thực sự không phải là anh nằm mơ, nhưng anh lại nhìn thấy nước con sông đã cạn gần hết nước tràn lên những con sông lớn trên mặt đất rồi tràn lên con sông quê anh, khởi thủy là sự tràn đầy? tra vấn mang tính bản thể luận bắt đầu hành hạ nhận thức của H., một hôm anh dừng chân ở thành phố ấy, những cao ốc đón chào anh với vẻ ngạo nghễ, từ những cửa ngõ kiến trúc theo lối tổng họp đông tây sầm uất của chúng, anh đã nhận ra vẻ kín cổng cao tường của những cuộc giàu sang, ồ, đây là hình ảnh của những cuộc giàu sang trên mặt đất, anh cứ lập lại trong nghĩ ngợi, nhưng nếu như không phải anh, mà là người mẹ của xóm làng bình yên giả tạo kia đứng trước những cuộc kín cổng cao tường tất phải cố nén tiếng thở dài, một cách biểu lộ nỗi đau của thân phận, hóa ra những cuộc giàu sang lại là một ví dụ về sự tàn nhẫn, nhưng lại có quá nhiều những ví dụ về sự tàn nhẫn trong cuộc sống khiến H. cảm thấy bối rối trong nghĩ ngợi, nhưng có phải khởi thủy là sự tràn đầy? chính là tra vần có tính bản thể luận khiến H. luôn cảm thấy khó khăn trong nhận thức, cảm thức về sự tràn đầy lại xuất hiện vào lúc H. lạc đến vùng núi non vừa trông thấy những cánh rừng toàn cây thân to già nua cổ lỗ anh đã lập tức rơi vào những cảm xúc nguyên thủy, H. nhìn thấy đầy trời một cuộc chuyển biến phong lưu, phía bên này phía bên kia là những thực thể vô hạn, đất trời vô hạn, núi non vô hạn, sự tạo dựng vô hạn, tính chất nguyên thủy của núi non khiến anh rơi vào những nhận thức tràn đầy niềm cảm hứng tinh khôi, nhưng đây là nơi chốn của sự cạn kiệt không phải dành cho những kẻ đi tìm vẻ đẹp của thuở ban đầu, anh nghe như có ai đó từ trong núi rừng lên tiếng, lời cảnh báo của tạo tác? hay là  sự nhạy cảm trong nhận thức của H. sự nhạy cảm về một bất trắc ?  H. còn đang bối rối trong suy nghĩ thì đám người ấy xuất hiện, bọn họ bảo là bọn họ tha chết cho anh  bỡi anh chỉ là một sinh vật nhỏ bé có muốn chống lại bọn họ cũng chẳng thể, hãy ra khỏi nơi đây và không được kể lại với bất cứ ai là đã gặp những người muốn di chuyển vùng núi non này về một phía khác của mặt đất, sau những lời  ngạo mạn của bọn họ, anh chạy như điên, đến lúc ấy anh mới để ý đằng sau anh, nơi núi rừng ấy, đầy tiếng xe cộ, máy móc, một lũ người ăn cắp tài nguyên tổ quốc, anh vừa chạy vừa tự nhủ, anh đi, không còn nhớ đã trải qua bao nhiêu ngày tháng, vượt qua bao nhiêu xứ sở, chỉ biết là mình đang mệt mỏi và cô độc, sự cô độc của một người một mình lầm lũi đi tìm những thứ mình chưa hề thấy, và một hôm anh bỗng nhìn thấy hiện ra trước mắt những cảnh trí núi non đồng ruộng rất giống với cảnh trí núi non đồng ruộng quê anh, tiếng chim kêu trên rừng cũng hệt với tiếng chim ở khu rừng trước làng quê anh, và bầu trời mùa thu cũng buồn thấp như bầu trời mùa thu quê anh, H. bắt đầu cảm thấy hoài nghi về cuộc hành trình của mình, và liền đó thì anh thấy mình đang đứng trước ngôi nhà thân yêu của mình, nắng chiều sắp tàn, chiếc bóng mệt mỏi của anh đang đổ dài trên sân.

 

giã 10 am 1/12/2015

Leave a Reply

Your email address will not be published.