Âm vang phù sa

                     

 

tặng bạn bè thân thiết của tôi vẫn đang  
sống ở Sài Gòn yêu dấu của tôi
 

 

chẳng lẽ ngu xuẩn lịch sử đang vây khốn tôi, đi giữa Sài Gòn bây giờ tôi cứ mãi mê nghĩ về những cảnh cũ, những tên đường phố cũ, những tên đất cũ, những tên người cũ, không phải tôi hoài cổ, nhưng rõ ràng rằng, hết thảy những thứ ấy, khúc thời gian cũ ấy, một bát hủ tiếu Mỹ Tho, một chén cơm chan ở con hẻm tối tăm tôi còn  nhớ rất rõ, một cuộc săn lùng sách cũ trên con đường Lê văn Duyệt dằn dặt nỗi niềm, một bát nước chè xanh của người Hà Nội lưu lạc nơi vĩa hàng rong bến xe Lục Tỉnh, hay một lần lúng túng với cô gái Miền Tây bán chuối bỡi chưa quen giọng nói sông nước, hết thảy những thứ có kẻ lầm tưởng là những nhỏ nhặt của cuộc sống, nhưng với tôi là thuộc hạng mục vĩ đại của ký ức, bỡi, nếu không có những thứ đại loại như thế có lẽ tôi chẳng còn thấy yêu thế giới này, đi giữa Sài Gòn bây giờ hồn vía tôi cứ để ở những ngả năm ngả sáu, những đường phố cũ mang tên họ những kẻ lạ hươ lạ hoắc nào đó làm cho trí óc tôi cũng rối lên như đám xe cộ đang rối ren qua các ngả rẽ, những đường phố với những tên gọi mới mẻ như thứ mê hồn trận chết tiệt đang bày ra trước tôi, buổi sáng tháng sáu từ bờ con sông Sài Gòn tôi đi vào lòng thành phố tôi yêu, mỗi lúc bắt gặp một ngôi nhà phố còn nguyên hình dáng năm xưa, hay trông thấy đám cổ thụ là nhớ ra liền, hay nhìn thấy ông cụ đứng chờ xe rặt vẻ Sài Gòn, mỗi lúc như thế tôi cứ có cảm tưởng là đang sống lại thời Sài Gòn cưu mang tôi, mỗi lúc như thế tôi lại ngộ ra rằng cái cũ có cái phải bỏ đi [ngay cả những đại tự sự chẳng còn ích chi cuộc sống cũng phải vứt đi, ngay cả những phương cách trị nước chỉ mang lại lầm than  rối rắm cũng phải vứt đi] nhưng cái cũ có cái lại thuộc về cấu trúc linh hồn tôi, cứ mỗi lần trở lại Sài Gòn là tôi lại bị cuốn vào những hình ảnh quá khứ: con đường này xưa  tên là đường gì nhỉ, ngả năm này có phải ngả năm Chuồng Chó hay ngả năm Chú Ía không nhỉ, cái cũ cứ thức dậy trong ký ức, linh hồn tôi thương tích cũng bỡi cái cách làm mới lại thành phố của những kẻ  nông nổi, trời tháng sáu ở Sài Gòn vẫn những ngọn gió mang cả hương vị Thái Bình Dương lẫn Ấn Độ Dương, trong các hạng mục của ký ức tôi thì Sài Gòn yêu dấu của tôi có cả sức kiên nhẫn Đồng Nai Đông Phố [cách gọi khác của đất cũ Sài Gòn] có cả khí phách Trúc Phiên Thành của Hà Tiên bên bờ vịnh Xiêm [thuở ấy] Sài Gòn…Sài Gòn vẫn lạ, vẫn cứ như một thứ đất đai trinh bạch kỳ dị trong nghĩ ngợi của tôi

 

Sài Gòn 11AM  8.6.2018 

[viết cho Những Tổ Khúc Phù Sa]