Lần trở về ấy/chín

 

tranh Karl Schmidt-Rottluff- Đức

 

 

nét mới toanh của ngôi làng cũ của tôi là Cà Phê Nắng Hạ, tức một tiệm cà phê [tiệm, hay là quán nhỉ] có biển hiệu Nắng Hạ, tấm biền hiệu là gòm có chữ Nắng Hạ màu xanh loe loét, là gòm có tách cà phê đang bốc khói nghi ngút,  là gòm có  đôi nam nữ còn rất trẻ đang ôm nhau  và gòm có cái khóa sol biểu tượng cho âm nhạc và dòng chữ wifi đỏ chói, có nghĩa vào đây để uống cà phê, nghe nhạc, coi internet nếu bạn có mang theo điện thoại di động, có nghĩa tiệm quán là một sân chơi đặt ngay giữa cái làng quê vốn buồn tẻ của tôi, tôi với con chó bạn đồng hành của tôi đứng từ xa nhìn tấm biển hiệu, và tôi cứ thấy bâng khuâng trong lòng,  dẫu đã đổi thay, nhưng như thế là cái quê nghèo buồn tẻ của tôi đã được nhập vào, chảy vào, một một thứ đường nét phố thị sang trọng, trong nghĩ ngợi tôi bao giờ phố thị cũng là chốn sang trọng hơn bất cứ thứ đất quê nào, vậy là niềm thương cảm  quê hương đã thúc đẩy tôi, rằng, trước khi đi thăm những chốn khác, tôi phải vào đó, vào cái quán tiệm cà phê từ chốn phố thị chuyển đến đất quê tôi tự bao giờ tôi chẳng biết, thứ âm nhạc náo động của thời đai như đang muốn làm nổ tung cái tiệm quán thoáng nhìn bề ngoài đầy tính chất hiện đại, nhưng thật sự đó chỉ là cái quán nhỏ tạm bợ, mái tôn và vách ván, tôi và con chó bạn đường của tôi tôi rõ ràng là đã nhìn thấy như thế, một người đàn ông đã bước vào quán, và âm nhạc vụt tắt, vẻ bất thường ấy như hối thúc tôi mau vào chốn ấy, rõ ràng là âm nhạc đã im bặt, một người đàn ông cao to, đội mũ bê rê màu đen, vẻ nghiêm trang, một mình một bàn, đang chờ cà phê, gần đó là hai chàng thanh niện đang ngồi lặng lẽ nhìn nhau, hai ly cà phê của bọn đã gần cạn, rõ ràng là toàn bộ cảnh trí ấy đã nói với tôi, rằng, người đàn ông đội mũ bê rê ngồi một mình chính là người đàn ông lúc tôi nhìn thấy ông ta bước vào quán thì âm nhạc im bặt, rằng, chính là người đàn ông ấy đã làm cho hai thanh niên có vẻ sợ hãi, và khiến cho chủ quán vội vã tắt hết âm nhạc, nhưng ông ấy là ai, tôi kêu ly cà phê trong tâm trạng không thoải mái, và nhìn thấy chủ quán là một thiếu nữ khá lớn tuổi và khá xinh đẹp,  ký ức tôi lại một phen khổ sở nữa, tôi cứ lục lọi trong trí  nhớ mình coi thử cô chủ quán và hai chàng trai trẻ có phải là người của làng tôi hay không, bọn họ là con ai cháu ai vậy nhỉ, lần trở về ấy cứ muốn cái gì tôi gặp tôi nhìn thấy đều là những thứ vốn thân thiết với mình, và trí tuệ mách bảo tôi lần này thì tôi đã thất bại, cô chủ quán và hai chàng trai trẻ cứ nhìn thôi cũng đủ biết bọn họ người nào cũng chưa tới tuổi 30, có nghĩa lúc tôi rời làng, nếu bọn họ là người của làng này  thì bọn họ chưa đẻ, lúc tôi lục  lọi ký ức tra cứu về cô chủ quán và hai chàng trai trẻ ,một mảnh đời xưa cũ bỗng thức dậy trong tôi, thực sự là tôi đã nhớ ra, và cứ thấy hoảng hốt trong lòng,  người đàn ông đang ngồi một mình trong quán là con hùm xám, kẻ giết người thuở ấy, tôi quả quyết là mình đã không lầm, và cảm thấy vô cùng sợ hãi, tôi sợ hãi vì cứ sợ ông ấy nhận ra tôi là một trong những người làng muốn kẻ giết người là ông ấy phải được pháp luật trừng trị…có một người đàn ông ngồi ở ven đường quan khóc, và có một người đàn ông khác đã dừng xe máy lại vì thấy có người ngồi khóc, người đàn ông khóc nói là đang trên đường về nhà phục tang cha nhưng xuống xe khách rồi thì đi không nổi nữa, người đàn ông đi xe máy đã chở người đàn ông về quê của ông ta để ông ta phục tang cha, nhưng giữa đường thì  ông ta đã đâm một nhát dao vào lưng người đàn ông đi xe máy, điều này có nghĩa là ông ta đã ném xác người đi xe máy xuống đường, còn chiếc xe máy thì ông ta  đem bán cho một tiêm buôn bán xe máy cũ, câu chuyện cũ cứ như không phải chuyện của con người, sau lần giết người ấy, tôi nhớ là ông ấy đã ngồi tù 10 năm, là bấy giờ bỗng có một người đàn ông lạ đến làng tôi mua đất, cất nhà ở, có người làng lần đầu gặp mặt ông ấy không biết ông tên gì, cứ gọi đại là anh Tám, tám là thứ tám đó, thấy ông ấy cứ cười cười, như thể đúng là ông ấy là thứ tám ở trong nhà vậy, sau đó thì người làng tôi ai cũng gọi ông  ấy là anh Tám, hay chú Tám, sau vụ giết người cướp của, vô tù, thì người làng tôi đã tặng thêm ông ấy một chữ nữa, chữ Cháy, tức Tám Cháy, cháy là giết người cướp của đó, sau 30 năm gặp lại, tôi nhận ra kẻ giết người, nhưng ông ấy thì đã không nhận ra tôi, người đàn ông đội mũ bê rê vẫn nhìn tôi với vẻ xa lạ, lãnh đạm, biết là ông không còn nhận ra tôi nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy sợ hãi trong lòng, con chó bạn đường của tôi thấy tôi vậy nó cứ cạ cái mõm ướt đẫm của nó vào chân tôi, kêu ư ử, nghe con chó kêu ư ử người đàn ông đội mũ bê rê có nhìn sang phía tôi, nhưng vẫn với vẻ xa lạ, lúc tôi đã xác định ông ấy không còn nhận ra tôi thì tôi đã làm một việc như thể để coi thử có qủa đúng người đàn ông đội mũ bê rê là kẻ giết người hay không, tôi yêu cầu chủ quán mở nhạc, cô chủ quán nhìn tôi nháy mắt, và cười cười, như thể để thay lời  từ chối, rồi lại nháy mắt với hai chàng trai trẻ, rồi cả ba cùng nhìn tôi, nháy mắt với tôi, và cười cười, như thể để tỏ ra là bọn họ đã  biết việc tôi cũng đã biết người đàn ông đội mũ bê rê là ai, nhưng dẫu gì thì chuyện ấy cũng đã cũ, tôi nghĩ vậy, nhưng vẫn cứ thấy sợ hãi, chẳng lẽ giờ ông Tám Cháy vẫn còn có thể rút con dao nhỏ đang dấu trong người để đâm chết tôi, rồi bỗng ông Tám Cháy bước đến chỗ bàn tôi đang ngồi, ông ấy đặt cả hai bàn tay lên lưng con chó bạn đường của tôi, con vật thật đáng yêu, ông ấy nói, rồi ngước mặt lên mái tôn của tiệm quán, vẻ nghĩ ngợi, rồi  ngồi xuống với tôi, ông bạn không phải ở làng này, ông ấy hỏi, chỉ là khách qua đường thôi, thưa ông, tôi phải nói dối, và vẫn cảm thấy sợ hãi, bỡi vì là tôi đang thực sự đối mặt với kẻ giết người, sau đó là tôi đã hỏi thăm người làng đã biết chỗ nhà ở của ông ấy, nhưng lúc bấy giờ ông ấy làm như mình chỉ là một khách qua đường, cuộc đời giống như một giấc mộng, ông nhỉ, một giấc mộng không thể nói là đẹp hay không đẹp, ông nhỉ, ông nói, và dùng cả hai tay để ôm lấy đầu mình như thể để tỏ ra là mình đang nghĩ ngợi về cuộc đời rất nhiều, tôi im lặng nhìn ông, còn cô chủ quán và hai chàng trai trẻ thì có vẻ lo lắng như thể đang chờ đợi một sự bất hạnh nào đó xảy ra, tôi cũng không biết có phải bọn họ đã từng bị ông Tám Cháy hành hung hay không, thì cứ coi cuộc đời là giấc mơ cũng được chứ sao, ông Tám Cháy nói, tôi cứ có cảm tưởng đang ngồi trước tôi không phải kẻ giết người mà là một nhà hiền triết.

 

giã 9.30 AM 30.10.2019