Những ngõ ngách thời gian[7]

gửi Ng.       rồi xe mặt trời đến đón em, tôi đứng nhìn theo cho đến khi em khuất dạng nơi chí tuyến, rừng taiga lan dần về phương nam, loài lá kim vẫn ấp ủ những niềm vui định mệnh, cái lạnh thế kỷ làm nản lòng loài gấu phương bắc, gió, và những dịch chuyển của những hoài niệm cũ, em vẫn chờ nơi cao nhất của ký ức, tuyết cựa mình trên Niagara, nước và sự quánh lại của những tham vọng, cầu đất Bering phóng dật không thể khép lại những Đọc tiếp [...]